Sức của anh rất lớn, Tống Ôn Ngôn vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. 
Cô gấp đến mức không biết phải làm gì. 
Tiêu Nhiên cười, buông cô ra: "Sao lại sợ anh thế? Trước đây em đâu có như vậy." 
Tống Ôn Ngôn vừa tức vừa tủi thân, đưa tay lau môi mình. Gương mặt đang cười của Tiêu Nhiên lập tức trở nên lạnh lùng, anh kéo cổ tay cô lại: "Không được lau." 
"Anh hung dữ quá." Giọng cô mềm mại, rõ ràng là tức tối, nhưng vào tai anh lại giống như đang làm nũng. 
Tiêu Nhiên lại bật cười, cảm thấy mình ngày càng thích cô hơn, chỉ cần nhìn một cái đã khiến tim anh rung động, thật là quá đáng sợ. 
Tim anh đập mạnh. Cô gái nhỏ dường như nghe thấy, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập ngừng đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào anh. 
Dáng vẻ này của cô, thế nào cũng đáng yêu, nhìn kiểu gì cũng giống như tiên nữ. 
Tiêu Nhiên cúi người xuống, tay giữ lấy đầu cô rồi vuốt nhẹ mái tóc cô: "Mấy năm không gặp, Điềm Điềm của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp." 
Tống Ôn Ngôn muốn động đậy nhưng không thể, cô lí nhí nói: "Anh thả tôi ra đi, đừng làm rối tóc tôi, tôi còn phải quay lại buổi tiệc nữa." 
Đối mặt với Tiêu Nhiên, cô luôn mang một cảm giác sợ hãi tự nhiên, giống như thỏ con gặp sư tử, đặc biệt sợ hãi cái dáng vẻ lưu manh mà chỉ cô từng thấy ở anh. 
"Không thả." Giọng anh khàn khàn, trầm thấp lại dịu dàng: "Vẫn định chạy à, Điềm Điềm?" 
"Tôi đâu có chạy." 
Tiêu Nhiên nheo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524757/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.