"Vậy thì bẻ gãy chân nó đi." Trong con hẻm nhỏ vang lên một giọng nói vừa mỉa mai vừa mang theo ý cười, giống như đang hỏi ý kiến ai đó.
"Được thôi, mày làm đi." Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đáp lại, mang theo chút lười biếng và chế nhạo.
Tống Ôn Ngôn đi ngang qua con hẻm, tình cờ nghe được những lời này liền dừng bước.
Giọng nói đó rất giống với người trong trí nhớ của cô.
Cô gái quay đầu nhìn vào trong hẻm, hơi do dự, rồi chậm rãi bước vào.
Tống Ôn Ngôn biết khu vực này có nhiều đám thanh niên côn đồ, nghe nói trong đó có một người rất lợi hại, đánh nhau rất giỏi, tuổi lớn nhất trong nhóm. Anh ta đã nghỉ học từ lâu rồi, sống một cuộc đời lang bạt. Học sinh cá biệt ở các trường cấp ba và trung cấp nghề gần đó đều thích tụ tập đi theo anh ta.
Tống Ôn Ngôn bình thường luôn tránh xa những người này, nhưng hôm nay...
Tiến lại gần, tiếng đấm đá vang lên.
Tống Ôn Ngôn khựng lại, nắm chặt mép váy, sau đó tiếp tục bước vào.
Một nhóm người đang đá một cậu thanh niên nằm dưới đất. Đám côn đồ tóc nhuộm đủ màu sắc, trên người toát ra vẻ dữ tợn. Bọn họ dùng nắm đấm mạnh mẽ, cú đá càng dữ dội hơn.
Chàng trai nằm dưới đất bị đánh đến bầm dập, ngay cả sức để van xin cũng không còn.
Trong số họ, có một người tựa vào tường, miệng ngậm điếu thuốc lạnh lùng quan sát. Anh ta trông lớn tuổi hơn đám thanh niên kia một chút. Không nhuộm tóc, tóc cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524760/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.