Hôm Hứa Nguyên tới nhà Hàn Tự, Hàn Thạc cũng đã về từ Tô Châu, bảo là về để đưa quà gặp mặt cho em dâu.
Khác với Hàn Tự vừa kịp về đến cửa, lần này là cô tới một mình.
Thật ra đối với Hứa Nguyên mà nói thì nhà họ Hàn rất thân quen, quen đến nỗi mật khẩu cửa lớn cô cũng biết. Hồi còn nhỏ những khi bố mẹ bận, có một khoảng thời gian rất dài cô đều ở nhà họ Chu và nhà họ Hàn, mẹ Chu và mẹ Hàn thay phiên nhau trông cô chơi.
Mặc dù tới ra mắt với tư cách bạn gái Hàn Tự nhưng cũng không khác gì ngày thường, cũng như một lần ghé nhà họ Hàn chơi bình thường của cô thôi.
"Chú Hàn, dì Diệp." Hứa Nguyên ngoan ngoãn gọi người.
Mẹ Hàn lôi kéo cô: "Dì có làm bánh ngọt cho cháu này."
Hai người rất là thân mật, Hàn Thạc cười với Hàn Tự, Hàn Tự cũng đáp lại bằng một nụ cười bất đắc dĩ.
Sau buổi trưa, mẹ Hàn dắt Hứa Nguyên đi trồng hoa hóng mát trong vườn hoa nhỏ.
Nhà họ Hàn có một nhà kính, bên trong là hoa cỏ mà mẹ Hàn chăm sóc tỉ mỉ. Khi ánh mặt trời chiếu vào nhà kính, rực rỡ chói mắt khiến người ngồi bên trong cũng nhuộm chút tiên khí.
Hàn Tự và Hàn Thạc ngồi trên ghế đá nhỏ ngoài nhà kính, khó có khi Hàn Thạc thả chậm nhịp sống của mình, anh ấy nấu ấm trà, hai người lẳng lặng thưởng thức trà.
Hàn Tự nhìn về phía mẹ và Hứa Nguyên đang nói cười trong nhà kính: "Nghe mẹ nói, sau này anh muốn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384711/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.