Lúc Hứa Nguyên đi vào thì Dư Âm đang ngồi, còn Tống Diệp thì đứng.
Vẻ mặt hai người cũng không vui vẻ mấy.
Nhìn thấy Hứa Nguyên, Tống Diệp cứng đờ thấy rõ. Anh ta biết Hứa Nguyên, cũng biết quan hệ giữa cô và Đinh Tuế Nhiên, nhưng anh ta đã trải qua nhiều sóng gió rồi nên chỉ mất một lúc đã mỉm cười trở lại, gật đầu với cô.
Anh ta lại quay sang nói với Dư Âm: "Lần sau nói tiếp."
Anh ta không dây dưa nữa, mở cửa rời đi.
Hứa Nguyên buông hộp đồ ăn xuống: "Không sao chứ?"
Dư Âm lắc đầu: "Không sao." Cô ta cười, "Cậu nói xem sao lúc trước tớ lại bất chấp mọi thứ nhìn trúng anh ta thế nhỉ? Ánh mắt tệ biết bao nhiêu."
Tính tự cao tự đại của Tống Diệp quá mạnh, sau khi cô ta cắt đứt sạch sẽ với anh ta rồi, thì gần đây anh ta lại bắt đầu quấn quít lấy cô ta. Không hẳn là thích, mà có lẽ là cảm thấy bị một người phụ nữ từ chối không nể mặt khiến anh ta mất mặt mà thôi.
Nhưng lần này, Dư Âm còn dứt khoát và cứng rắn hơn những gì anh ta tưởng tượng.
"Yên tâm, ngựa tốt không nhai lại cỏ." Cô ta tự nói.
Hứa Nguyên mở hộp thay Dư Âm: "Mùi thơm không?" Cô cầm một xâu trong số đó lên, kề sát mũi Dư Âm: "Nhỉ?"
Dư Âm giành lấy một xâu: "Thôi đi."
Hứa Nguyên không an ủi mình khiến cô ta thấy an tâm, tâm trạng cũng tốt hơn: "Ấy, bạn học Hứa à, tất cả chỗ này đều là của tớ, cậu đừng có giành."
Hứa Nguyên "xì"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384714/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.