Buổi tối Hứa Nguyên ở lại bệnh viện với mẹ một đêm, bố vừa tỉnh, còn đang truyền thuốc giảm đau, miệng vết thương cũng không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ là cuối cùng sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng, sắc mặt ông tái nhợt, nói chuyện cũng thở hổn hển.
Ông ấy báo bình an với bạn bè rồi lại gọi video cho những đồng nghiệp cùng viện, sau đó thì ông bắt đầu lướt điện thoại.
"Nguyên Nguyên." Có lẽ là vừa rồi bàn bạc chuyện số liệu với đồng nghiệp nên mệt mỏi, lúc này ông mới nói một câu thôi đã thở d.ốc.
Rất tốn sức.
Hứa Nguyên nghe thấy nên vội tới gần: "Bố, có chuyện gì ạ? Bố muốn cái gì sao? Uống nước? Hay là đói bụng ạ?"
Bố Hứa lắc đầu, khóe miệng là nụ cười thản nhiên: "Con với Hàn Tự làm lành rồi à?"
Hứa Nguyên không ngờ bố lại nói chuyện này, cô ngồi xuống lại, có chút xấu hổ.
Cô ngó qua chỗ mẹ đang ngồi trên sô pha, mẹ đang đối diện với máy tính, có lẽ đang bận nên không chú ý tới bọn họ.
"Tụi con vốn chẳng xảy ra chuyện cả." Cô lầm bầm.
Bố Hứa huơ điện thoại với con gái: "Thế thì tốt."
Hứa Nguyên nhìn lại, trong màn hình điện thoại của bố là tin Hàn Tự đăng lên vòng bạn bè, không ngờ ông còn nhấn like một cái.
"Bố với mẹ đều giống nhau, ai cũng thiên vị anh ấy." Hứa Nguyên nhịn không được mà lên án.
Bố Hứa cười, vì ông cười quá dùng sức nên ho khụ hai tiếng.
"Bố, bố thôi đi, nghỉ ngơi cho khỏe không được sao? Đừng có hóng hớt chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384717/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.