"Hàn Tự: Chị đại à, thưởng cho em ngụm cơm ăn với?"
Dưới đáy mắt Hàn Tự dần nhuộm ý cười, ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ vừa yên bình vừa dịu dàng.
Rất nhanh, điện thoại trong tay anh lại rung lên, vẫn là tin nhắn của Hứa Nguyên.
Cô gửi cho anh một bao lì xì, ghi chú: Cầm đi mua xiên nướng đi.
Trong lòng Hàn Tự cảm thấy như được mật ngọt vây quanh, hương vị ngọt ngào kia lan ra từng chút.
Rất ngọt, nhưng lại không ngán.
Anh nhận lì xì, hạn mức cao nhất là hai trăm tệ.
Dường như Hứa Nguyên đang cố ý chờ anh nhận bao lì xì, Wechat vừa hiện dòng chữ trắng nhắc nhở rằng đối phương đã nhận lì xì, thì cô đã gọi thẳng sang.
"Anh nhớ mua xiên nướng, ăn thịt tẩm bổ nhé!" Bên tai truyền tới giọng nói khoe khoang của cô.
Hàn Tự hắng giọng, nghiêm túc nói: "Được, cảm ơn chị đại ạ."
Bản thân Hứa Nguyên nhịn không được nên cười phá lên trước.
Trong di động toàn là tiếng cười không tim không phổi của cô, Hàn Tự mở loa ngoài, nhìn avatar Wechat của cô.
Anh hi vọng cô mãi mãi có không có ưu phiền như lúc này.
Hứa Nguyên cười đủ rồi: "Hàn Tự, em tính ghi danh thi giấy chứng nhận bác sĩ y tế công cộng." Bỗng nhiên cô nói như thế.
Hàn Tự hơi giật mình: "Không phải em ghét thi nhất à?"
Hồi trước lúc cô thi trợ lý bác sĩ còn kêu trời khóc đất.
Hứa Nguyên thở một hơi thật dài với di động: "Còn không phải em đang cố gắng tiến tới ư, dù sao con người thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384722/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.