"Hàn Tự là người đàn ông của tôi, có bản lĩnh thì tìm tôi mà gây chuyện!”
Cô hùng hồn nói, giống như sấm sét giáng xuống mặt đất.
Khâu Tử Dao trợn mắt há mồm.
Ngay cả Hàn Tự cũng ngẩn ra sau đó là niềm vui nhè nhẹ dần dần lan ra khắp lồng ngực, hóa thành sự kích động không rõ xông thẳng vào đầu anh.
Lần đầu tiên anh cảm thấy Hứa Nguyên có độc, nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng nọc độc này.
Khâu Tử Dao phì cười: "Cô đùa gì vậy?" Ánh mắt cô ta lóe lên, nhìn về phía nơi khác.
“Tôi tin lời quỷ quái của cô nói mới là có vấn đề.”
"Không đúng, cô và cô gái kia có quan hệ gì? Có đáng để cô nói dối vì cô ta như vậy không?" Cô ấy liếc mắt nhìn Hứa Nguyên, tim đập thình thịch, lời nói ra càng viển vông: "Hứa Nguyên, cô không bị điên đấy chứ?"
Khi Hứa Nguyên buột miệng nói ra quan hệ của mình với Hàn Tự, chính cô cũng sửng sốt một chút. Lúc này lại nghe Khâu Tử Dao nói một hồi “bị hiện thực vả chết" gì đó, toàn bộ mối quan hệ giữa bố mẹ hay người lớn đều bị cô bỏ lại phía sau.
"Không phải cô thích Đào Tri Sơ à?" Khâu Tử Dao vẫn đang tiếp tục, nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhưng giọng nói lại không kìm nén được sự run rẩy: "Không phải cô hận không thể để cả thế giới đều biết cô theo đuổi Đào Tri Sơ sao? Chuyện này có liên quan gì đến Hàn Tự?"
Hàn Tự không nhịn được nữa, anh đi đến bên cạnh Hứa Nguyên, con ngươi đen láy đảo qua Khâu Tử Dao, vẻ mặt lãnh đạm mang theo một tia lạnh lẽo.
Cảm giác xa cách đó lại đến.
Khâu Tử Dao á khẩu không nói nên lời.
Hàn Tự giữ chặt cánh tay Hứa Nguyên, lại bị cô túm lấy, kéo mạnh, anh thuận thế cúi đầu, gò má được một đôi môi mềm mại dán vào. Hơi thở ấm áp ập đến nhưng chỉ dừng lại vài giây, một tiếng "tách" vang lên ở phía xa.
Hứa Nguyên nắm chặt điện thoại, vừa rồi cổ tay cô đã lướt qua cánh tay nóng bỏng của Hàn Tự. Cô to gan, lắc lắc màn hình điện thoại của mình về phía Khâu Tử Dao đang ngây ngốc.
Trên màn hình là hình ảnh của cô hôn lên má Hàn Tự.
Sau đó cô cúi đầu, đè nén sự bối rối trong lòng, đăng lên vòng bạn bè để chế độ chỉ Khâu Tử Dao có thể nhìn thấy được.
“Hứa Nguyên: bạn trai tôi.”
Đơn giản lại thô bạo.
"Tin được chưa?" Hứa Nguyên đưa giao diện vòng bạn bè cho Khâu Tử Dao nhìn: "Anh ấy có chủ rồi, đừng nhớ thương mù quáng nữa. Chuyện này không liên quan gì đến người khác, có chuyện gì thì nói trực tiếp với tôi."
Điện thoại di động trong lòng bàn tay bỗng nhiên điên cuồng rung lên.
Khâu Tử Dao hóa đá, cô ấy chỉ tay vào cô: "Hứa Nguyên, cô..."
Mãi một lúc lâu cô ấy vẫn không thể thốt nên lời.
Hứa Nguyên và Hàn Tự? Làm sao có thể!
Còn Đào Tri Sơ thì sao?
Hứa Nguyên cúi đầu nhìn điện thoại, chờ thấy rõ tin nhắn Wechat đang điên cuồng nhảy lên, đầu cô "ong…" một cái, trống rỗng.
Rõ ràng cô đã thiết lập chỉ có Khâu Tử Dao có thể thấy được, sao lại biến thành ngoại trừ Khâu Tử Dao thì tất cả mọi người đều có thể thấy được?
Bình luận của bạn bè bùng nổ, Wechat đều là cuộc trò chuyện riêng tư, tin nhắn của nhóm cũng nhấp nháy không ngừng.
Cô không cần nhìn cũng đoán được mọi người đang khiếp sợ thế nào.
Xúc động là ma quỷ hại chết người, bây giờ cô xóa còn kịp không?
Hứa Nguyên run tay, lập tức ấn xóa.
Thế giới yên tĩnh.
Hàn Tự thấy thế, cũng lấy điện thoại ra mở khóa. Phát hiện ở góc dưới bên phải Wechat gợi ý có vòng tròn bạn mới, nhảy ra là ảnh đại diện của Hứa Nguyên.
Nhưng chờ anh làm mới thì đã không còn.
Bị cô xóa hoàn toàn.
Anh nghiêng đầu, đập vào mắt anh là dáng vẻ che mặt ảo não của Hứa Nguyên. Cô khẽ nhắm mắt, tay phải không chút lưu tình vỗ ót mình, từ hướng anh nhìn qua đã thấy trán cô bị vỗ đỏ hết cả rồi nhưng cô lại hồn nhiên không biết.
Trong miệng cô không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, anh nghe không rõ nhưng đại khái là hối hận.
Hàn Tự nhịn xuống nắm lấy bàn tay đang "tự ngược" của cô, anh mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có ý cười nơi đáy mắt đã hoàn toàn tản đi, đột nhiên anh cảm thấy buồn bã và chán nản.
Hứa Nguyên chẳng buồn để ý tới Khâu Tử Dao mà quay sang nhìn Hàn Tự, đôi mắt của anh khiến cô giật nảy mình.
Đôi mắt có thể chứa những vì tinh tú giờ phút này lại sâu thẳm khó phân biệt, sâu không thấy đáy.
“Hứa Nguyên, cô nói dối tôi!” Sau một lúc lâu, Khâu Tử Dao mới thốt ra một câu này, muốn tìm Hứa Nguyên tính sổ.
Nhân vật nữ chính lại hít sâu một hơi rồi chạy trối chết.
Khâu Tử Dao lại nhìn Hàn Tự, anh trầm mặc, nhìn bóng lưng Hứa Nguyên không nói một lời.
Không khí trở nên lạnh lẽo.
Khâu Tử Dao không dám nói thêm một chữ nào.
Hứa Nguyên xông về nhà, trên đường cô đã tắt điện thoại di động, cảm thấy như vậy mọi người sẽ không nhắn nữa.
Phòng khách sáng đèn, bố Hứa đang đối diện với quyển sổ ghi chép xử lý công việc. Tiếng bước chân vội vàng chợt dừng lại, ông ấy ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với cô con gái của mình.
"Bố, bố." Hứa Nguyên không kịp ngừng bước, suýt nữa ngã nhào xuống đất: "Sao hôm nay bố về sớm như vậy?"
Cô lo lắng thấp thỏm, không dám tiến lên.
Chắc là bố không thấy vòng bạn bè của cô đâu, đúng không?
Bố Hứa vẫy tay với cô: "Hôm nay không bận."
Hứa Nguyên đi về phía bố, cô ngồi bên cạnh ông, trông thấy chiếc máy tính xách tay trước mặt: "Không bận còn ở nhà bật máy tính? Không bận chỗ nào chứ?" Cô lẩm bẩm.
Bố Hứa nở nụ cười, ông tháo kính, thuận tiện khép máy tính lại, dáng vẻ muốn nói chuyện với cô.
Hứa Nguyên thấy thế, trán lại bắt đầu ngứa.
Bồn chồn bất an.
"Nguyên Nguyên." Bố Hứa mở miệng: "Con và Hàn Tự là nghiêm túc à?"
Mặt Hứa Nguyên bốc cháy.
Thật khó để nói về điều này trước mặt bố.
Cô rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên đùi của mình.
Cô làm việc ở trường mẫu giáo, chưa bao giờ làm móng tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Hàn Tự cũng vậy, anh phải vẽ bản vẽ nên móng tay luôn sạch sẽ.
Đêm nay cô náo loạn chắc chắn anh sẽ tức giận, có thể là không dỗ anh được.
Đã thế cô còn chạy trốn nữa.
"Nguyên Nguyên?" Bố Hứa gọi cô.
Hứa Nguyên hoàn hồn, nhớ tới câu hỏi của bố, cô gãi gãi đầu.
Sau một thoáng do dự, cô gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú của bố.
"Dạ, con và anh ấy hẹn hò." Cô dừng một chút: "Bố cũng thấy rồi ạ?"
Bố Hứa cũng gật đầu: "Thấy rồi, vòng bạn bè của con bố cũng xem hết rồi."
Hứa Nguyên ngẩng đầu.
“Bố xem được rồi?” Cô hỏi.
Cô nghĩ rằng bố mẹ cô bận rộn nên sẽ không bao giờ vào xem vòng bạn bè của cô, vì thế họ mới không bao giờ bình luận và like.
Bố Hứa thở dài: "Xin lỗi, Nguyên Nguyên, bố và mẹ con đã quá bận rộn."
Hứa Nguyên lắc đầu: "Không có ạ, con thấy rất ổn.”
Bố mẹ bận rộn nên cô hiếm khi nũng nịu mè nheo với bố.
Khi còn bé, cô còn lăn lộn khóc lóc om sòm chỉ vì muốn giữ chân bố mẹ,. Sau đó cô phát hiện ra rằng ngay cả khi cô khóc dữ dội hơn nữa, miễn là điện thoại mẹ cô vừa vang lên thì chắc chắn bà ấy sẽ phải rời đi, vì thế nên cô không còn khóc trước mặt bố mẹ nữa.
"Hàn Tự rất tốt." Bố Hứa nói.
Hứa Nguyên mím môi, không biết nói như thế nào.
"Bố không phản đối sao? Hơn nữa con và anh ấy..." Cô cảm thấy mình không thể nói rõ.
Rất nhiều lời nói đã đến đầu môi rồi nhưng lại hết lần này tới lần khác không thốt nên lời, cứ nghẹn như thế cũng khó chịu.
Bố Hứa đưa tay sờ đầu Hứa Nguyên, nhẹ nhàng xoa hai cái, lại vén phần tóc mai bên tai cô ra đằng sau: "Ngày đó ăn cơm ở nhà bác Hàn của con, bố đã phát hiện rồi." Ông ấy cười rộ lên: "Hành động mờ ám của con và Hàn Tự, bố đều nhìn thấy."
Một người trừng mắt hả hê khi người gặp họa, một người lấy ớt xanh chặn người kia.
Hứa Nguyên kinh ngạc: "Chúng con rõ ràng như vậy sao?"
Lúc đó họ vẫn chưa ở bên nhau!
"Hơn nữa chúng con..." Cô lặp đi lặp lại nửa ngày vẫn nói không được.
Cô hạ vai, cúi đầu vuốt ngón tay mình: "Bố, nhỡ đâu chúng con chia tay..."
Bố Hứa nhìn con gái: "Bố cũng không thể nói sau này con sẽ đi xa với Hàn Tự nhưng chỉ cần con thích là được rồi. Bố mẹ sẽ không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của con, cũng giống như con chọn chuyên ngành của con, nghề nghiệp của con, bố mẹ sẽ không can thiệp."
"Nguyên Nguyên, con chỉ cần phụ trách lựa chọn cuộc sống con muốn, những thứ khác sẽ có người khác quan tâm, không đến phiên con."
Vừa ngoài dự kiến lại vừa trong dự kiến.
"Được rồi, bố không muốn an ủi mấy lời vô nghĩa với con, con đi lên nghỉ ngơi đi." Bố Hứa lại bật máy tính lên: "Chút nữa bố còn có một cuộc họp."
"Dạ, cảm ơn bố."
Hứa Nguyên đeo túi xách, lên lầu trở về phòng.
Cô mở điện thoại ra, các tin nhắn liên tục hiện lên, nhìn mà giật mình với mấy con số thông báo màu đỏ của Wechat
“Trình Vi Vi: Rất tốt mà, xóa làm gì?”
“Dư Âm: Tuyên bố rồi sao? May là tớ không phải người biết muộn nhất.”
“Đào Tri Du: Chúc mừng em.”
“Đinh Nhuế Nhiên: Xem ra là em muốn đến tiệc đính hôn của chị cùng Hàn Tự ~”
Bạn bè đều gửi tin nhắn riêng tới, không trêu chọc thì là chúc phúc. Nhất là nhóm bạn thời bé, từ lúc cô đăng lên vòng bạn bè đến bây giờ vẫn chưa yên tĩnh nổi.
Hứa Nguyên cầm một cái gối ôm đệm xuống sàn nhà, cô ngồi trực tiếp lên, lưng dựa vào giường, xem từng tin nhắn.
Cô tự cho là mình thông minh, cho rằng mình giấu đủ tốt, lần này người nên biết, không nên biết cũng đã biết hết rồi. Khó trách Dư Âm luôn nói cô ngốc, chịu không nổi một chút kí.ch thí.ch hay xúc động nào.
“Khâu Tử Dao: Mẹ nó! Tôi muốn quyết đấu với cô!”
Ngay cả Khâu Tử Dao cũng gửi tin nhắn, chỉ có mỗi Hàn Tự là không có động tĩnh.
Hứa Nguyên cảm thấy việc không ổn, bèn gọi điện thoại cho anh.
Người này không nghe máy.
Cơn ác mộng chiến tranh lạnh của hai người lần trước lại hiện lên, lo lắng quá.
“Hứa Nguyên: Anh không nghe điện thoại của em!”
Cô không muốn chiến tranh lạnh một lần nữa.
“Hàn Tự: Sợ không nhịn được.”
Hàn Tự trả lời bốn chữ khó hiểu.
Hứa Nguyên đứng ngồi không yên: Không nhịn được cái gì?
“Hàn Tự: Hứa Nguyên, em yên tĩnh chút đã.”
Hứa Nguyên nhìn chằm chằm điện thoại, tách mấy chữ đấy ra rồi ghép lại. Chữ nào cô cũng hiểu, nhưng ghép lại có ý nghĩa gì?
Cô không hiểu được.
Phiền phức!
Hứa Nguyên ném điện thoại đi, cô xoay người nằm sấp trên mép giường, dùng sức cọ gương mặt buồn bực vào trong cánh tay.
Tuy rằng đã công khai nhưng hình như cũng không sao hết!
Ngoại trừ Hàn Tự.
Hàn Tự về nhà muộn hơn Hứa Nguyên, cũng giống như cô, anh vừa về đến nhà đã bị mẹ chặn lại, truy vấn chuyện của anh và Hứa Nguyên.
Anh bị hỏi đến đau đầu.
"Chuyện khi nào? Sao ngay cả bố mẹ con cũng giấu giếm vậy."
Giọng điệu của Mẹ Hàn oán giận nhưng trong mắt lại mơ hồ hiện lên ý cười, hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ.
Bà ấy vây quanh Hàn Tự: "Nếu con nói cho mẹ biết từ trước thì mẹ cũng sẽ không cho con đi tham gia buổi xem mắt nào nữa."
Lúc này bà ấy nghĩ lại, sợ Hứa Nguyên hiểu lầm. Đứa nhỏ ấy đơn thuần, không vòng vo quanh co, bà ấy lo lắng cô sẽ nghĩ lung tung..
"Là con không muốn nói." Hàn Tự bảo vệ Hứa Nguyên.
Mẹ Hàn nghe hiểu, bà ấy thấy hơi buồn cười: "Mẹ không trách các con."
"Nguyên Nguyên có biết chuyện mẹ sắp xếp xem mắt cho con không?" Bà ấy lại lo lắng: "Con phải nói rõ ràng với con bé."
"Cô ấy sẽ không hiểu lầm đâu ạ." Hàn Tự đi rót nước, tự rót một ly, cũng rót cho mẹ một ly.
Mẹ Hàn cầm ly thủy tinh, tức giận: "Được, mẹ không hỏi nhiều nữa."
"Thảo nào mấy năm nay con vẫn không chịu yêu đương." Cuối cùng bà ấy bổ sung một câu.
Hàn Tự không nói lời nào, lẳng lặng uống nước.
Mẹ Hàn đặt ly thủy tinh xuống, trước khi đi, bà ấy quay đầu lại: "Nếu con đã thích thì phải đối xử thật tốt với Hứa Nguyên. Anh trai con đã như thế rồi, mẹ và bố con cũng không trông cậy gì vào anh trai con nữa.”
"Con trai, con chỉ cần hẹn hò thật vui vẻ với Hứa Nguyên là được."
Năm đó Hàn Thạc không yêu đương mà cưới một cô vợ môn đăng hộ đối, sau đó kết thúc cuộc hôn nhân trong ảm đạm.
Vì có vết xe đổ đó nên bố mẹ Hàn không ép buộc con trai út trong chuyện tình cảm, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Hàn Tự cũng nghĩ đến anh trai: "Vâng, con hiểu rồi ạ."
Mẹ Hàn vỗ vỗ cánh tay của anh: "Hôm nào đưa Nguyên Nguyên về nhà đi."
"Dạ."
Hàn Tự cầm điện thoại, trong điện thoại có quá nhiều tin nhắn, nhìn không kịp. Bạn bè trong nhóm phần lớn đều nói chuyện của anh và Hứa Nguyên, bảo là cả vòng bạn bè đều đang bất ngờ cũng không ngoa.
Anh cười khổ.
Trước khi trở về phòng, bước chân anh xoay chuyển, đi đến phòng sách.
Trong tủ kính có cất một quyển sổ lưu bút, lần trước Hứa Nguyên mở ra suýt nữa đã lộ nội dung.
Thật ra chẳng có gì to tát cả.
Hàn Tự mở quyển sổ, rút phong thư kẹp ở bên trong ra, hai chữ "anh yêu" được Hứa Nguyên viết rất ngay ngắn, vô cùng nghiêm túc.
Cô nhóc này cả ngày ồn ào nói thích Đào Tri Sơ, thế mà ngay cả thư tình cũng có thể đưa nhầm người được.
Đồ ngốc.
Hàn Tự không khỏi nở nụ cười.
Ban đầu, anh nhìn thấy lá thư này trong túi của mình thì lập tức nghĩ rằng đó là trò đùa của cô. Anh ôm tâm tình vui vẻ mở ra thì lại thấy là ba chữ "Đào Tri Sơ". Dù sao anh cũng đã mở ra rồi, bèn nhìn thử, muốn xem rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì.
Điều bất ngờ là chẳng biết cô chép được bức thư tình này từ đâu, văn phong giả tạo đến mức anh không thể đọc hết.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng anh cũng không trả lại bức "thư tình" này cho Hứa Nguyên, cũng không nhắc nhở cô đưa nhầm người, chỉ kẹp trong quyển sổ lưu bút để giữ lại. Lâu đến nỗi anh đã sắp quên chuyện này rồi, cho đến lúc trước bị cô vô tình mở ra, anh mới nhớ tới.
Hứa Nguyên...
Hàn Tự gấp phong bì lại.
Anh đi đến cửa sổ, nhìn vào phòng của Hứa Nguyên từ xa.
Đèn trong phòng cô đang được bật sáng, trông rất ấm áp, có lẽ tối nay cô sẽ không ngủ được.
“Diêu Khải Việt: Anh?”
Diêu Khải gửi tin nhắn Wechat.
Hàn Tự nhìn một chút, trả lời: Không sao đâu.
Có chuyện gì vậy?
Anh vẫn biết Hứa Nguyên xúc động, không chịu nổi kích động, lại thích giận dỗi, trước đó anh đã thích nói cô "không có đầu óc", nói cô là "quỷ ấu trĩ". Trước kia không hiểu sao cô lại thích Đào Tri Sơ rất nhiều năm, hôm nay bị Khâu Tử Dao kí.ch thí.ch một cái đã giận quá mất khôn.
Có lẽ cô hẹn hò cùng anh cũng chỉ vì giận hờn?
Hàn Tự xoa xoa ấn đường, trong lòng không còn chút cảm xúc nào.
Anh tự nhận mình là người thẳng thắn dứt khoát nhưng hết lần này tới lần khác vừa gặp được Hứa Nguyên đã trở nên ríu rít xoắn xuýt như vậy.
Bực vãi.
Hàn Tự nhấn mở nhóm chat của bạn thuở bé, có bạn bè lưu ảnh trước khi Hứa Nguyên xóa, còn chụp lại đăng vào nhóm chat. Anh lướt lên các tin nhắn cũ, lưu ảnh chụp chung của họ vào điện thoại di động.
Hiện tại thì đây là bức ảnh thân mật duy nhất của cả hai.
Haiz, cô thực sự có độc còn anh thực sự có bệnh.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ông chủ Hàn: Này, khi nào tôi có thể vươn mình thành ông chủ vậy?
Hứa lúng túng: Cái này... Cái này… Em...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.