Kết thúc bữa tiệc, Hứa Nguyên lái xe đưa Hàn Tự về, anh ngồi vào chỗ ghế phụ bên cạnh cô.
Đêm nay anh uống không ít rượu, ai mời anh cũng không hề từ chối. Lúc này anh đang ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên kính xe, toàn thân vô cùng uể oải.
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Hứa Nguyên nhìn qua phía anh.
Hàn Tự từ từ nhắm đôi mắt lại, hai tay đang đặt trên kính xe ấn huyệt thái dương, đương nhiên là cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Anh nói bình thường anh rất chảnh, không thèm tiếp rượu người khác cơ mà?" Cô không nhịn được mà quay sang nói anh.
Hàn Tự nhắm nghiền mắt: "Ừ."
Một tiếng “ừ” không mặn không nhạt, Hứa Nguyên chọc cánh tay của anh: "Này, anh khó chịu thật hả?"
Cô vốn muốn nói chuyện với anh một chút, nhưng nhìn thấy bộ dạng anh thế này cô không thể mắng anh được.
Đèn chuyển xanh, Hứa Nguyên lên ga, thỉnh thoảng cô liếc sang nhìn trộm anh.
"Nếu lần sau anh còn như vậy, em sẽ…" Cô nuốt nước bọt: "Sẽ không cho anh lái xe nữa.”
Trong xe đang yên tĩnh lại chợt có tiếng cười khúc khích.
Chính là tiếng cười của Hàn Tự.
Anh nhướng mi mắt lên, ung dung quan sát trình độ lái xe của Hứa Nguyên.
Bọn họ vẫn ở khu vực trung tâm thành phố, ánh đèn hai bên rất sáng, quét qua gương mặt cô, càng tăng thêm vẻ dịu dàng.
Hứa Nguyên, cô gái này…
Hàn Tự cười, nụ cười bất đắc dĩ mà lại nuông chiều.
"Chẳng phải lúc bình thường em cũng ngang ngược lắm sao? Tại sao bây giờ chỉ có hai ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384738/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.