Buổi tối Diêu Khải Việt tìm một quán lẩu nổi tiếng nhất ở Tùng Giang, ba người họ cùng nhau đi ăn lẩu.
Đến khi thanh toán Hàn Tự vẫn sẽ là người làm việc đó.
Lúc thức ăn vừa được dọn lên, nồi lẩu uyên ương bắt đầu sôi sùng sục, ớt cay nổi lềnh bềnh trên mặt lẩu, nước canh sủi bọt lăn tăn, cuồn cuộn toả ra những làn hương thơm.
Thật sự quá hấp dẫn.
Diêu Khải Việt dùng đũa chung gắp một miếng thịt bò, nhưng lại bị Hứa Nguyên nhanh tay nhanh mắt vỗ vào mu bàn tay cậu.
“Anh đói bụng rồi.” Cậu khó hiểu.
Hứa Nguyên dịch tay cậu sang một bên: “Đợi em đăng lên vòng bạn bè cái đã.”
Hàn Tự cười nhạo, thấy vậy cô trừng mắt liếc anh một cái.
Diêu Khải Việt lắc đầu: “Sao em toàn phải chụp rồi đăng lên vòng bạn bè vậy?” Cậu vừa nói vừa đặt đũa chung xuống, phối hợp ngửa người ra sau để né ống kính: “Em có sống trong thế giới đó đâu cơ chứ.”
Hứa Nguyên chụp đủ mọi góc độ cả bàn ăn và nồi lẩu đang sôi, cô chọn ra vài tấm rồi đăng lên vòng bạn bè: “Anh không hiểu.”
Diêu Khải Việt nghe vậy, cậu nâng mắt kính, cũng không cãi lại.
Cô nói cái gì thì là cái đó.
Hứa Nguyên buông điện thoại, giao diện vẫn dừng lại ở vòng bạn bè mà cô vừa đăng: “Em gọi cái này là ghi chép lại sinh hoạt cuộc sống.” Cô nghiêm túc nói: “Như vậy thì em…”
Giọng nói đột nhiên im lặng đi.
Cô không nói tiếp.
Vì bố mẹ quá bận rộn, lúc nào cũng bỏ lỡ những sinh hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384766/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.