Là một cơn ác mộng, Hứa Nguyên hoảng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh khắp cơ thể.
Cô lại vò đầu bứt tóc, làm rối tung toàn bộ mái tóc dài vốn đã rối bù của mình.
Gặp quỷ rồi, sao cô lại có thể mơ thấy Hàn Tự được?
Chậc.
Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, hiển thị 6 giờ 32 phút, Hứa Nguyên nhanh tay tắt đồng hồ báo thức rồi rời khỏi giường. Hằng ngày cứ đến 7 giờ rưỡi cô sẽ bắt đầu đi làm nên 6 giờ rưỡi đã phải thức dậy.
Rửa mặt xong, Hứa Nguyên bước xuống lầu, không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình, bà đang giúp dì giúp việc nấu cháo.
“Mẹ?” Hứa Nguyên vui mừng, chạy xuống lầu rồi hỏi ngay: “Mẹ về hồi tối qua ạ?”
Mẹ Hứa là trưởng khoa của khoa ngoại tim mạch nên ngày thường bà rất bận bịu.
“Xuống cầu thang mà còn chạy? Vết sẹo đã lành nên con quên lúc bị đau rồi à?” Mẹ Hứa tức giận.
Hứa Nguyên cười đùa tí tửng ôm cánh tay mẹ: “Ối giời ơi, đây là người mẹ hai ngày không gặp của người ta đó hả!”
Mọi khi tan làm sớm về đến nhà thấy mẹ vẫn chưa về nên cô cũng chẳng thiết tha việc ở nhà, phần lớn thời gian mà cô đi làm về cũng chỉ trông thấy mỗi dì giúp việc.
“Ăn cơm, ăn cơm đi.”
"Dạ vâng, thưa bác sĩ Cố.”
“Bố đâu rồi ạ?” Hứa Nguyên vừa ăn cháo vừa hỏi.
Mẹ Hứa nhìn điện thoại: “Tối hôm qua bố con thức đến tận rạng sáng, bây giờ còn đang nghỉ ngơi.”
Hứa Nguyên bĩu môi: “Ồ.”
Bố với mẹ cô đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384774/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.