Thẩm Âm Hòa cười cười, dịu dàng trong sáng, ngón tay trắng nõn mịn màng nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt hắn, cô hỏi: “Anh muốn làm gì? Hả?”
Âm cuối hơi cao, mười phần dụ hoặc.
Vốn bởi vì uống rượu mà khuôn mặt vốn đỏ nay bị cô khiêu khích lại càng đỏ lên, nếu là lúc Lương Trì còn tỉnh táo thì đương nhiên sẽ mắng ngay một câu “Đúng là không biết xấu hổ”.
Thế nhưng lúc này hắn không còn tỉnh táo nữa, mọi hành vi không thể dung suy nghĩ thông thường mà suy đoán được.
Lương Trì nắm lấy ngón tay cô, tuy sát khi tựa hung thần nhưng không hề có chút uy hiếp nào, “Cởi sạch quần áo của cô, cứ làm như vậy trước.”
Thẩm Âm Hòa cười tươi xinh đẹp, ngũ quan bỗng trở nên vô cùng xinh đẹp.
Lương Trì nhíu mày, “Cô không sợ sao?”
“Sợ chứ, vô cùng sợ.”
Lương Trì liếm môi, có chút khát nước, thuận tay cầm lấy chai rượu làm thêm một ngụm.
Thẩm Âm Hòa không cản hắn, cũng không nhắc nhở hắn, cứ thế yên lặng chăm chú nhìn hắn uống rượu.
Hắn uống say thì tốt quá, tùy cô sắp xếp.
Lương Trì dùng hai tay nâng cằm, nụ cười xinh đẹp. Hắn bỗng nhiên gọi tên cô, “Thẩm Âm Hòa.”
“Em đây.”
“Cô lớn lên thật xinh đẹp.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng tựa như quả đào mới hái trên cây xuống, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
Thẩm Âm Hòa lặng đi, rặng mây hồng chợt lóe lên trên gò má cô, “Cám ơn.”
“Vậy cô đưa lại thẻ cho tôi đi.” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, có chút tủi thân, “Thẻ đưa cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-nam-trong-nguc-anh/101562/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.