Lương Trì mất ngủ.
Nhắm mắt đã cả tiếng đồng hồ rồi, vẫn không hề thấy buồn ngủ, hắn ở trên giường lăn qua lăn lại, có bao nhiêu cách đều dùng hết rồi nhưng không cách nào ngủ nổi.
Cuối cùng hắn vén chăn lên, đứng dậy đi về phía phòng khách, tướng ngủ của Thẩm Âm Hòa rất tốt, lúc ngủ thế nào thì giữ nguyên tư thế, khuôn mặt điềm tĩnh lúc ngủ còn trông thật thuận mắt nữa.
Lương Trì nghĩ rằng mình đúng là người dễ mềm lòng với trẻ con, đầu năm nay đàn ông có tâm địa lượng thiện giống như hắn không còn nhiều lắm đâu.
Hắn hơi cong hạ thắt lưng, đưa tay bê cô lên. Thẩm Âm Hòa nhìn đã gầy, khi bế lên cũng chẳng thấy bao nhiêu nặng hết, nhẹ nhàng khiến người bế không tốn sức.
Không phải không thể đi lên tầng hai, nhưng mà sẽ tổn hao khí lực nhiều chút.
Lương Trì bế Thẩm Âm Hòa về phòng của cô trên tầng hai, đặt xuống giữa giường lớn. Hắn nhíu nhíu mày, vừa rồi dùng rất nhiều sức hiện tại mới cảm thấy chân hơi đau, chỉ mới mười mấy bậc cầu thang thôi mà cũng không đi được.
Hắn tự giễu, “Phế vật.”
Lương Trì sau khi nghỉ ngơi đầy đủ xong, nhắm mắt lại thay cô cởi áo khoác. Suy nghĩ một chút rồi lại nhắm chặt mắt cởi quần jean của cô ra.
Bây giờ đang là tháng Chạp ngày đông, hắn chợt phát hiện hóa ra cô không hề mặc quần thu đông.
Sau khi quần jean của cô được cởi ra, đùi trắng nõn lộ ra sạch sẽ. Ngón tay Lương Trì không tránh khỏi chạm vào đùi non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-nam-trong-nguc-anh/101565/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.