Trong sân Lương gia có mấy cây tơ đồng, đầu tháng mùa đông giá rét, trên cành cây chỉ còn lại trơ trọi vài chiếc lá vàng vọt.
Trong sân nhà còn treo một cái bàn đu dây, Lương Trì ngồi ở trên bàn đu, nhiều lúc nghĩ muốn lái xe đuổi theo nhưng sau đó lại xua đuổi ngay ý nghĩ đó đi, hắn đuổi theo làm cái gì chứ? Hắn cũng không rảnh như vậy.
Gió lạnh vù vù thổi qua, Lương Trì rút điếu thuốc ra phải châm mấy lần mới được, làn khói hỗn loạn ở trước mặt bay tới bay lui, đột nhiên có rất nhiều chuyện hiện lên trước mắt.
Bàn đu dây này là hắn treo trước khi Thẩm Âm Hòa đến Lương gia.
Khi đó, hắn vẫn còn làm việc trong đội đặc nhiệm, dáng vẻ oai hùng hiên ngang lại phóng khoáng hấp dẫn, Triệu Uẩn Trác chỉ nói với hắn có em gái nhỏ sẽ đến Lương gia ở vài ngày, sợ cô bé chán không có gì chơi nên mới lắp cái bàn đu dây này.
Hắn đã từng rất nhiều lần nhìn xuyên qua ô cửa sổ phòng mình trên tầng hai, trông thấy Thẩm Âm Hòa lúc ẩn lúc hiện nửa đêm nửa hôm ngồi ở trên bàn đu dây.
Mùa hè năm ngoái, cô ở lại Lương gia.
Trời rất nóng nên cô mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng, đôi bắp chân trắng nõn mảnh khảnh, xương quai xanh mềm mại, tóc đen tùy tiện buộc lại, cần cổ thon dài non mịn. Cô ngồi xếp bằng trên đó, trong tay cầm kịch bản, vô cùng nghiêm tục đọc lời thoại.
Thường xuyên học thoại đến tận 2, 3 giờ sáng, mà hắn cũng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-nam-trong-nguc-anh/101567/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.