Sân bay.
Lương Trì sai Lưu Chu Mạt đánh xe ra ngoài chờ, hắn cùng Thẩm Âm Hòa đi vào đón máy bay.
Cũng không có gì khác, Lương Tự cũng vừa mới đáp chuyến bay xuống đất, Lương Trì không phải đợi lâu đã tìm thấy hắn trong biển người mênh mông, hai an hem nhà họ đều đặc biệt cao lớn, rất thu hút sự chú ý.
Lương Tự kéo theo chiếc vali đen, mặt không biểu cảm đi về phía Lương Trì, khi nhìn sang Thẩm Âm Hòa đứng cạnh anh trai, mới cười rạng ngời như ánh mặt trời, “Chị Tiểu Hòa, chị cũng tới.”
Thẩm Âm Hòa và Lương Tự tuổi xấp xỉ nhau, quan hệ cũng tốt, cười với cậu, “Đúng thế, tôi với anh trai cậu đến đón cậu về nhà.”
Hai anh em chẳng có vẻ gì là vui mừng khi gặp nhau, Lương Tự cười mà như không cười liếc mắt nhìn đểu Lương Trì rồi “A” lên một tiếng, “Em không ngờ lại có diễm phúc này.”
Lương Trì khóe mắt hướng lên trên nhíu lại, “Ai chà, xem ra tao cũng có giá trị trong mắt mày quá nhỉ.”
“Có nặng thế nào đi nữa thì chắc chắn là nặng hơn người anh rồi.” Cậu quét mắt nhìn Lương Trì, cong môi nói: “Dù sao anh cũng là cái đồ cụt tay cụt chân mà.”
Không có ai đáp trả lại cậu, Lương Tự tiếp tục cười khiêu khích, “Từ này cay nghiệt quá, hay là đổi thành anh có chút nhẹ cân đi, như thế trong lòng có dễ chịu hơn chút nào không?”
Hai người mỗi người một câu, chẳng ai chịu nhường ai cả. Nhìn bọn họ lúc này chẳng có chút nào là giống anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-nam-trong-nguc-anh/101570/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.