Thời gian dần trôi qua, Hi Hoa cắn lên đầu tay mình cho đến khi rỉ máu, sau đó hướng Cùng Kỳ Đao chạm vào, bây giờ nó không cản y lại nữa, nghĩa là lúc này Nguyệt Liên không hề có ý phòng vệ cực mạnh với y.
Hi Hoa nhớ về vị trí vết máu mình từng cho nó, bây giờ tiếp tục để máu vào.
Hi Hoa nhíu mày, trong tâm niệm thuật, ánh mắt y chợt hóa đỏ rồi lại trở về ban đầu, y thả tay ra, lại hướng người trong ngực mình nhìn chăm chú.
Điều y lo sợ cũng đã thành sự thật, liên quan đến trận pháp, người điều khiển nó chính là mấu chốt quan trọng, Nguyệt Liên chính là nó.
Nhưng mà Hi Hoa cũng thấy lạ, có vẻ như ma khí này không thuần cho lắm, có chút tạp.
Là thứ gì nhỉ?
Bỗng dưng bên tai xuất hiện một đóa Tử Đằng, là bên ngoài truyền tin.
Dạ Tập Huyền đã gửi đi rất nhiều tín hiệu cho y nhưng không có hồi đáp, gã sợ Đàm Phiên lo lắng liền bịa ra vài chuyện cho qua nhưng trong tâm lại rất lo sợ y đã xảy ra chuyện.
Lần này y cảm được, gã liền thở nhẹ nhõm.
Lại tập trung nói tình hình bên ngoài này cho Hi Hoa
(Ngươi đoán rất đúng, bọn chúng bắt đầu công cuộc tàn phá từ nhân gian, cha ngươi đã phái những hoa tướng xuống nhân gian bảo vệ mùa màng và các đền thờ các thần linh.
Cũng may ngươi lấy được ma khí trên người Nguyệt Liên.
Ta mới có thể dùng nó che giấu vô số đền thờ, khiến bọn quỷ cứ tưởng đền thờ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966856/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.