Hi Hoa bị đẩy ngã xuống nền, tay đã bị xích hỏa trói lại, muốn vận linh lực cũng không được.
Bỗng dưng bả vai bị ấn xuống nền, Hi Hoa giương mắt nhìn Nguyệt Liên đưa chân đạp y xuống nền, hắn dùng sức, bả vai y liền phát đau.
Tay cầm Cùng Kỳ Đao đang đặt cạnh người y: "Ngươi thật sự nghĩ đây là nhà ngươi, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm sao?"
Nguyệt Liên dùng ánh mắt u ám nhìn Hi Hoa.
Càng dùng sức khiến người dưới chân mình phải nhăn mặt đau đớn.
Hi Hoa cắn răng gọi: "Nguyệt Liên!"
Nguyệt Liên nhíu mày đạp y một cái rồi xoay người ngồi ở tọa kỉ, nhàn nhạt nói: "Nguyệt Liên? Ha..
Ngươi đang gọi ai vậy? Hắn đến cứu ngươi sao, đừng hoang tưởng.
Gọi hắn đến đem xác người về còn được, để đây chỉ thêm phiền phức."
Hi Hoa ngồi dậy khó khăn, ánh mắt chợt nhìn đến một góc phòng, ngọc bội Mạn Đà La Hoa của Nguyệt Liên bị vứt ở đó.
Hi Hoa khẽ thở ra, muốn đứng dậy lại bị Nguyệt Liên dùng nội lực đánh cho ngã xuống đất.
"Ngươi muốn gì?".
Sau bao lần bị Nguyệt Liên đánh lên đánh xuống, Hi Hoa mới mở giọng hỏi, khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh lạ thường, nhưng ánh mắt lại có chút mất kiên nhẫn: "Giết không ra giết, đánh không ra đánh.
Ngươi bây giờ còn có thời gian đùa ta như vậy sao?"
Nguyệt Liên nâng mắt nhìn, sau lại bật cười.
"Ta đương nhiên sẽ không rảnh rỗi.
Ngươi trốn tránh ta xong, tự dưng lúc này lại xuất hiện, không phải là lại cố ý tiếp cận ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966858/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.