Hi Hoa cầm đóa hoa nhìn, căn bản không phải muốn tạo là tạo được.
Đứa nhỏ này cũng thật ngây thơ.
"Điện hạ, người đừng buồn.
Tiểu tiên Muốn thấy người cười.".
Dương Lâm nũng nịu nói, Hi Hoa chợt cười nhéo nhẹ má nó: "Cũng thật biết cách an ủi."
Dương Lâm cười tít mắt, chợt A một tiếng: "Hôm qua con gặp một con quái vật rất kinh khủng, nó thật đáng sợ!"
"Quái vật? Nó như thế nào?"
Dương Lâm rùng mình nói: "Đôi mắt đỏ, choàng áo đen, móng tay thật dài, nó thi trận pháp ở đâu, hoa đều héo cả.
Con sợ đến nỗi chui rúc vào trong chăn, cũng may có Nhã Hiên thúc thúc, nó mới biến mất."
Hi Hoa nghe thấy làm lạ, liền theo Dương Lâm đến nơi gặp quái vật vừa hay gặp Nhã Hiên nên liền hỏi chuyện.
Nhã Hiên không lấy làm lạ mà nói: "Thực hư ta không biết nhưng mà điện hạ, sáng nay ta ra xem vườn thì có rất nhiều chỗ thảo dược bị chết rất kì lạ.
Rõ ràng hôm qua vẫn rất tươi tốt."
Hi Hoa bước đến xem xét, thảo dược khô héo đến tận rễ, muốn hồi sinh cũng không được.
Y bắt đầu thấy không ổn liền sai Nhã Hiên đi mời Lập Xuân phương chủ khai kết giới nơi này, còn mình đi tìm lão Chu hỏi.
Lão Chu nằm ở cành đào nheo mắt suy nghĩ, rốt cuộc cũng bảo Không có, hôm qua không có ngoại tộc vào Hoa giới, đến sáng nay cũng chỉ có mỗi Đế Long đến.
Nếu không có vậy thì xảy ra trong nội bộ.
Giai đoạn này thần dược và lương thực rất quan trọng, nếu sơ sẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966872/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.