Ninh Kỳ giết hết đám binh lính ở ngoài xong liền hạ người ngồi bệch dưới sân tựa lưng vào cột nhà, y tự nhận y tâm tình không tốt, hiện giờ chỉ muốn giết người đập đồ, không hiểu là gì nữa.
Nhìn túi thơm treo bên hông, y liền giựt ra toan ném đi nhưng có lẽ kịp suy nghĩ gì đó nên y thu về nhét vào ngực, sau lại cứ ngồi nhìn xuống nền nhà một lúc.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, ở trong đó..
Thế nào rồi!
Thoáng trên nền sân xuất hiện những giọt nước rơi xuống, Ninh Kỳ giật mình đưa tay quệt qua má mình, y khóc sao? Tại sao y lại khóc? Là y khóc thay cho Thành Cơ sao? Ninh Kỳ rũ mắt, nếu khóc cho Thành Cơ, tại sao chính y lại đau thế này, rốt cuộc cảm giác khó chịu này là gì, y trước giờ chưa từng có, y cũng chưa từng khóc..
tại sao lại vì..
vì chuyện không liên quan mà rơi lệ..
là do y sao!
Ninh Kỳ lắc đầu cố hít một hơi thật sâu, làm gì có chuyện một tiểu quỷ như y lại biết khóc, chắc là mồ hôi rơi mà thôi.
Y đứng dậy tiến về phía căn phòng kia, gõ nhẹ cửa sổ: "Hàn..
Tên đần thối.
Chúng ta..
nên rời đi sớm."
Bên trong một tiếng động tĩnh cũng không có, Ninh Kỳ hiếu kì hé cửa sổ nhìn vào nhưng bên trong đều trống vắng, y giật mình nhảy vào trong, họ đi đâu rồi, bất giác y chạy vào phía bình phong thì thấy Hàn Tô đang kê ghế nhắm mắt ngủ bên thành bồn còn Bạch Tỏa Tình lại nằm ngâm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966881/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.