"Hàn Tô, Hàn Tô, ngươi đâu rồi.".
Tiếng gọi kéo Nguyệt Liên quay về chốn thực tại, Nguyệt Liên đứng dậy đáp lời: "Nhị thiếu chủ, ta ở đây!"
Nhị thiếu chủ bước đi rất nhanh, thoắt đã ở trước mặt Nguyệt Liên lại trưng ra vẻ mặt lo lắng hỏi hắn đi đâu cả một ngày.
Có lẽ Hi Hoa vì không thấy hắn thường xuyên đến bồi y, đâm ra lo lắng hắn bỏ đi nên mới chạy đi tìm thử.
Con người này, có thể rất mong muốn một ai đó bên cạnh mình.
Nguyệt Liên mỉm cười đáp: "Ta đến gặp lão bà bà, thời gian ta đến không lâu, có mọi chuyện phải tìm hiểu kĩ càng nên có hơi mất thời gian.
Xin nhị thiếu chủ thứ tội, đã làm ngài lo lắng."
Nhị thiếu chủ khoanh tay xoay mặt đi: "Ai lo lắng cho ngươi?".
Một chốc lại hỏi: "Vậy..
Ngươi đã tìm hiểu chuyện gì?"
"Về nhị thiếu chủ.
Ta theo người về, ngoài chuyện của thiếu chủ thì những chuyện khác quan trọng gì."
Nói đến đây thân thể Nhị thiếu chủ cơ hồ run nhẹ, môi hơi mím, bàn tay bỗng siết chặt như thể đang sắp phải nghe điều gì đó tồi tệ về quá khứ của mình.
Nguyệt Liên thấy y như vậy, trong lòng tràn ngập chua xót, hắn tháo ngoại bào khoác lên cho Hi Hoa khiến y giật mình ngẩng đầu.
Nguyệt Liên nở nụ cười tươi nói: "Trời lạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Ta đưa nhị thiếu chủ về tẩm cung, uống một chén trà gừng để xua hàn khí.
Chúng ta đi thôi."
Nguyệt Liên đẩy Hi Hoa đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của y.
Vào trong tẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966891/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.