Hi Hoa từ từ tỉnh đậy, mí mắt có chút nặng nề mà mở lên, y đang ở điện Phù Anh, chuyện vừa xảy ra rốt cuộc là mơ hay thật đây.
"Hoa nhi, tỉnh rồi sao?".
Hoa đế đỡ Hi Hoa ngồi dậy, từ Dương Tử lấy chén thuốc cho y uống.
Hi Hoa vẫn còn mơ hồ liền hỏi Hoa Đế: "Phụ thân, hình như con vừa mơ thấy một chuyện lạ..
Người nói xem có phải hay không Nguyệt Liên đã về?"
Hoa Đế ngán ngẩm hướng mắt ra chỗ khác, Hi Hoa nhìn theo liền thấy có một tên đang đứng lấp ló ngoài tẩm cung không dám vào.
Đúng phải vậy, nên phạt cho nhớ đời.
Hi Hoa bưng chén thuốc tự uống, bỗng nghĩ đến Nguyệt Liên vừa từ doanh trại về, chắc hẳn hắn đã đứng rất lâu rồi.
"Phụ thân đừng phạt hắn nữa."
"Còn không phạt?".
Hoa Đế nhảy dựng, khoanh tay nói: "Hắn vừa gây họa đấy, tạo một chấn động vô cùng lớn ở Hoa cung này luôn."
"Không phải còn do sự góp sức của người?".
Hi Hoa đáp lại làm Hoa Đế im bặt.
Đúng là tính hợp tác tạo bất ngờ, ai nhè đâu kết quả không như mong muốn, cái tên kia cũng thật không biết cách trêu đùa.
Dương Tử phì cười đứng bên cạnh Hi Hoa nói: "Lúc chiều thấy Đế Long đưa người tìm hoa y, mọi người cứ tưởng điện hạ xúc động quá mà ngất đi, không nghĩ là do cái trò hù lén của Đế Long."
Hoa Đế chẹp miệng rồi nói: "Sau này kiềm nén cảm xúc một chút, có giận thì đánh chết hắn là xong.
Thôi gia có việc phải đi, con nghỉ ngơi."
Dương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966902/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.