Ôn Ngọc đi đi lại lại trong tẩm điện của mình, hắn đang suy tính đến việc giao ước với Chiếm Viễn.
Tuy lúc này Hi Hoa đang hôn mê bất tỉnh tạo nên thuận lợi cho hắn nhưng điều hắn sợ nhất là những người xung quanh.
Hắn chỉ là một thượng tiên, cho dù có dùng thuật ẩn thân hay thôi miên cũng chỉ lừa được đám binh lính, đối với các thượng thần chắc chắn sẽ không có hiệu nghiệm.
Hắn đau đầu ngồi xuống ghế suy tính.
Bỗng có tiếng gõ cửa:
"Ôn Ngọc, đệ đã tỉnh chưa?"
Là giọng của Ôn Diện, Ôn Ngọc chỉnh tề lại mình rồi phất tay, cửa tự ý mở ra: "Ca ca, tìm ta có việc gì?"
Ôn Diện tiến vào nhìn xung quanh rồi bước đến ghế ngồi xong mới nói: "Ta nghe hai hôm trước đệ được hậu cận cũ của đệ đưa về trong tình trạng bất tỉnh nên mới đến xem.
Đệ gặp chuyện gì sao, nhìn sắc mặt rất nhợt nhạt."
Ôn Ngọc cười cho qua: "Cũng không có gì, chỉ là mùa xuân sắp đến, trên dưới quá nhiều chuyện lo toan nên có chút không khỏe.
Ca ca không cần quan tâm."
Ôn Ngọc đưa tay rót trà cho Ôn Diện, bất ngờ tay liền bị y bắt lại, y giương đôi mắt khó hiểu hỏi: "Vết thương do Khốn Tác Tiên, Ôn Ngọc, chuyện này?"
Ôn Ngọc rút tay về giả vờ bình thản nói: "Chẳng có gì cả! Hôm trước muốn thử luyện Khốn Tác Tiên, nhưng tâm tình đang không tốt nên vô ý tự mình trói mình, càng cử động càng bị trói chặt."
Nhìn nét mặt còn nghi ngờ của Ôn Diện, Ôn Ngọc tránh đi ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966917/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.