Cũng đã một ngày trôi qua, Nguyệt Liên vẫn túc trực bên giường Hi Hoa những y mãi vẫn chưa tỉnh.
Hoa đế chỉ nói y thân thể không tốt sau lại truyền rất nhiều linh lực cho y, tình trạng bây giờ đã khá hơn, tim đập cũng đã nhịp nhàng trở lại.
Từ sau khi lên làm Xuân thần, mọi chuyện từ nhân giới đến tam giới tồn bao lâu liền giao cho y làm.
Với cái thể chất muốn ốm lúc nào thì ốm này chắc Hi Hoa sẽ gắn bó với cái giường dài dài nếu không biết tiết chế thời gian nghỉ ngơi.
Nguyệt Liên thở dài, chiếc chăn bị hắn lôi ra nhét vào hơn mấy lần, hắn rảnh rỗi hết ngắm gương mặt y lại ngắm tay y, tay tiểu bảo bối thật đẹp, dù sao cũng không phải là vị thần thường xuyên bôn ba ngoài chiến trường nên số lần cầm vũ khí rất ít vì thế độ mịn màng ở da tay và lòng bàn tay vẫn rất tốt, ngón tay thon gọn, khớp tay rõ ràng, thật đẹp!
"Liên.."
Nguyệt Liên nghe gọi liền vui mừng nhổm dậy nhìn Hi Hoa đã tỉnh: "Hi Hoa, ngươi tỉnh rồi, thấy thân thể thế nào, có chỗ nào không khỏe không?"
Hi Hoa giương mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn lắc đầu: "Nhân lúc ta hôn mê ngươi lại nổi ý sàm sở, ta muốn ngủ thêm một lúc cũng không được."
Nguyệt Liên bật cười, đưa tay đặt lên trán của Hi Hoa.
Hi Hoa nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn nắm chặt.
Hắn có chút khựng lại: "Sao vậy?"
"Ngươi canh chừng ta suốt sao?"
Nguyệt Liên co mặt nói: "Đương nhiên, thân thể ngươi không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966935/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.