Chuyện ở lãnh địa mỗi tộc đã được giải quyết.
Thiên Đế ban lệnh, lập tức những người nằm trong nhiệm vụ bắt đầu thi hành.
Bởi vì Nguyệt Liên còn là vua một cõi nên về phận nhiệm vụ Thiên Đế không thể giao cho hắn một nhiệm vụ riêng biệt nên đã để hắn cùng Phượng Minh nhận lệnh đến nhân gian giải quyết, các binh tướng đã được thiết lập kĩ càng, chỉ cần có lệnh liền xuất hiện.
Hai người hóa thành phàm nhân ngồi trong một quán trà nhỏ.
Phượng Minh gấp chiếc phiến, chán chề nhìn gương mặt ai oán của Nguyệt Liên mà khó chịu:
"Này Nguyệt Liên, ngươi ghét ta đến vậy sao?"
Hắn tặc lưỡi uống trà ý bảo không, Phượng Minh khoanh tay tỏ vẻ bất lực nói: "Ngươi bực cái gì chứ, chỉ là đi làm nhiệm vụ chứ có ai cướp tiểu Hoa đi luôn đâu mà ngươi sợ.
Ta nói ngươi nghe, ngươi là chiến thần, là vua của Long giới, Thiên Cửu phân bố ngươi xuống đây đánh yêu là một công việc vừa thuận tiện cho ngươi vừa để ngươi có thể cai quản Lãnh địa của mình.
Còn Hi Hoa lại là thượng thần khuynh hướng nghiêng về văn, rất thích cho việc đi dò la tung tích Tà thần.
Thế nên khoan nói về tư, chuyện công bây giờ là chính sự, giải quyết xong chính sự, ngươi đi gặp y, y cũng chưa mất miếng da nào đâu."
Nguyệt Liên nhìn Phượng Minh, lúc này cơ mặt mới giãn ra, trút bỏ nặng nề: "Ta đương nhiên biết, nhưng ta lại không muốn y đến U Minh giới, nơi đó âm khí thịnh, y từng là thần thức bước qua nơi đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966942/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.