Nghe tiếng ngâm, Hi Hoa vội ngẩn đầu nhìn lên cây hải đường gần đó, ngồi trên nhành là một nam tử tóc bạch kim vận tử y thanh thoát, đôi mắt hoa đào chớp nhẹ nhìn y, trên tay cầm vò rượu trắng nhỏ từ từ nhâm nhi nhìn rất tiêu sái.
Hi Hoa đứng dậy bước đến gốc cây nói:
"A Lưu, lâu rồi không gặp."
Tuyết Lưu cười mỉm rồi nhảy xuống, tựa lưng vào gốc cây nói: "Thời buổi này tìm một khắc nghỉ ngơi cũng không có, huynh lại còn bận tâm chuyện vụn vặt, vẫn còn nhớ mặt nhau là tốt rồi."
Hi Hoa cười khan nói: "Nếu đệ cứ giả dạng thành nữ nhi mãi thì đúng là ta sẽ quên đệ rồi đó!"
Tuyết Lưu xùy một tiếng rồi khoanh tay nhìn Hi Hoa, ánh mắt đánh giá y một lượt.
Hi Hoa có chút ngại ngùng lạ thường, đang muốn hỏi lại thấy người trước mặt lắc đầu xong lại xoa cằm nói: "Xem ra ngồi ngắm huynh sẽ không phí thời gian bằng việc ngồi ngắm Bác Tu..
Chậc chậc, thật đẹp."
Hi Hoa khoanh tay nở nụ cười, tiểu tử này là lần đầu biết khen người khác.
Tuyết Lưu cười tươi kéo tay Hi Hoa đi, lại nói: "Ta chỉ khen mỗi huynh đẹp thôi, nào, ta còn muốn nghe huynh hiểu được gì từ chuyện lịch kiếp lần này, huynh đã xử vài tên chưa, chưa xử thì để ta thay huynh đi xử, đánh nhau với thần tiên thật k1ch thích."
Cả hai ngồi ở một bàn đá, rất nhanh trà quả đều được đem ra, Hi Hoa từ tốn nói: "Chuyện lịch kiếp coi như là một thứ đã qua không thuộc về chốn thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966945/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.