Đến một nơi thôn trang hẻo lánh có lẽ là rất xa kinh thành, cả ba người Hi Hoa đã đến đây được nửa năm rồi.
Trời tiết se lạnh, trên người Hi Hoa không còn là vải gấm hoa nữa mà thay vào đó là một bộ đồ đơn sơ giản dị, vải có chút thô ráp, nhưng không sao, y quen rồi.
Y ven theo đường mòn, vượt qua những vách đá đi đến một căn nhà tranh ở chân đồi, Khúc Sinh hai tay chật vật gánh nước, gã từng là công tử thế gia, mấy việc chân tay không quen làm, nhưng qua nửa năm coi bộ cũng thích ứng được.
Còn nhớ lúc tới đây, gã giở trò muốn đi cướp tiền trong thôn đã bị hai mẹ con y la mắng một trận, cuối cùng mới bỏ tật.
Thấy y trở về gã liền hỏi:
"Sớm thế đã về rồi sao?"
Hi Hoa tươi cười, y không cao lớn bằng hắn, cũng không ai nghĩ một đứa gầy gò như y sắp mười tám tuổi, những việc nặng đối với y là điều khó khăn.
Nhưng y lại biết cách kiếm tiền, y viết chữ thư pháp rất đẹp, họa cũng rất tốt, ở nơi thôn này họ chuộng làm nông, y phải đi mất một canh giờ mới chạy đến một nơi náo nhiệt hơn, tranh hay chữ bán ra cũng kiếm được chút đỉnh, lấy đó về mà trang trải cuộc sống.
Mẫu thân y cũng không còn dáng vẻ quyền quý nhưng thay vào đó là dáng vẽ tao nhả mộc mạc giản dị, bà là người nấu ăn, giặt giũ, lại rất giỏi trong việc đi hái rau thêu thùa, cuộc sống ba người như vậy cũng trở nên an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966961/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.