Thất Thất đem mọi chuyện kể lại cho Hứa đại nhân và Hứa phu nhân, Hứa An nhìn vợ, cả hai đều ngấm ngầm chung một suy nghĩ.
"Không muốn..
Không muốn."
Hi Hoa hằn học ngồi ở bàn, Thất Thất gãi đầu nói:
"Thiếu gia..
nô tỳ thấy Nguyệt Liên công tử tài đức vẹn toàn, người bái y là sư phụ như vậy là rất tốt, tuy rằng trước nay có những sư đồ chênh lệch tuổi tác rất lớn nhưng cũng không phải là không có những người ngang tuổi nhau làm sư đồ.
Người giỏi như vậy lại có duyên với thiếu gia thì tại sao thiếu gia không muốn."
Hi Hoa buồn chán nằm ườn ra bàn, ngón tay vẽ vô hình ở mặt bàn.
Thất Thất thở dài nói: "Thiếu gia, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta về phòng thôi."
"Ta muốn ở đây một mình, suy nghĩ.."
Thất Thất nghe vậy liền thu xếp đồ rồi lui xuống, Hi Hoa vẫn ngồi đó vẻ mặt còn đăm chiêu
"Tại sao lại không muốn!"
Hi Hoa giật mình ngẩn mặt nhìn Nguyệt Liên cười rạng rỡ ngồi đối diện, nhất thời không biết nên nói ra suy nghĩ trong lòng không.
Nguyệt Liên tay chóng cằm, nhìn vẻ mặt bối rối của Hi Hoa, hắn lại có chút muốn trêu đùa, nhưng chính hắn cũng nên biết dừng lại, y chỉ mới mười hai tuổi, phải uốn nắn từ từ.
"Ta hiểu đệ nghĩ gì, ta cũng đã nói, đệ muốn thế nào ta cũng chiều.
Dù sao cha mẹ đệ đã nhờ ta dạy dỗ đệ, so với hai tiếng sư phụ thì gọi Liên huynh vẫn hay hơn."
Hi Hoa chớp mắt, rồi cười nói: "Vậy thì không cần bái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966966/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.