Mão Nhật đã rực sáng, cả hai cưỡi mây trở về.
Hi Hoa ngồi khoanh chân trên đám mây, tay ôm đầy món ăn do Dương Tử chuẩn bị cho còn Nguyệt Liên ngồi tiêu sái kế bên thuận tay lấy một phần mà ăn.
Hi Hoa đưa tay vén màn che lên, nét mặt khó hiểu hỏi:
"Hình như không phải về Long giới, ngươi muốn đưa ta đi đâu sao?"
"Đi long nhong thôi, ta đã chuẩn bị sẵn một số loại sách viết về trận pháp cấm, trong tháng tới ngươi có thể tha hồ ở lại điện vừa nghiên cứu vừa lấy lại linh lực ban đầu của mình.
Nhưng ta lại sợ ngươi ở lâu sẽ nhớ thế nên hôm nay dẫn ngươi vòng xem tứ hải bát hoang một lần luôn."
Hi Hoa gật gù đồng ý nhưng cũng không khỏi lo lắng: "Ngươi không sợ bị phát hiện sao?"
Nguyệt Liên ăn miếng bánh cuối, tiện tay lấy vò rượu uống rồi trả lời: "Thử chơi lớn một lần xem có ai trầm trồ không ấy mà.
Nếu ngươi không thích, bây giờ chúng ta về."
"Không, ta muốn đi."
Cả hai bay qua muôn trùng vạn cảnh, qua từng nơi Nguyệt Liên lại tỉ mỉ nói về việc còn mất của nơi đó.
Hi Hoa chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại bị Nguyệt Liên chọc mà phá lên cười rồi quay sang đánh hắn cho hả giận.
Một khoảng lâu y mới hỏi: "Ta nhớ qua nơi này sẽ đến rừng đào, nó có còn không, lão hồ ly ấy giờ này thế nào rồi?"
Nguyệt Liên vui vẻ nói: "Rừng đào vẫn còn, ngươi nhìn kìa, lão lại trồng thêm nhiều đào, cũng sắp tới lễ Bách Hoa, lão lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966990/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.