Hi Hoa ngồi trên giường nhắm mắt tịnh tâm, Mộ Linh rót cho y tách trà ngập ngừng:
"Hoa Thần bớt giận bớt giận, Quân thượng của thần.."
"Đừng nhắc đến hắn nữa, đa tạ ngươi, ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi."
"Vâng."
Mộ Linh thu dọn rồi rời đi, Hi Hoa nằm xuống giường, ánh mắt trơ tráo nhìn xung quanh, lại đưa bàn tay được băng bó đàng hoàng.
Nó làm y nhớ trước đây y cũng từng băng bó cho Tịch Nhan.
Có lẽ mấy hôm nghĩ dưỡng, y hình như nghĩ thông suốt được một vài điều.
Tịch Nhan có hạnh phúc mới, y hẳn phải vui cho hắn mới phải, huống hồ từ lúc biết hắn lập gia đình cho tới nay, y cũng không còn buồn rầu đến mức khóc mù hai mắt, tâm như dao rạch, tinh thần suy sụp như thoại bản dân gian thường nói đến.
Hi Hoa có chút nghi ngờ, không lẽ vì y là thần tiên nên mới không có cảm giác như vậy.
Khẽ thở dài bỏ tay xuống, đợi khi nào y được tự do, y sẽ hỏi phụ thân y yêu thật sự là như thế nào.
Trời đã đêm, Nguyệt Liên mở cửa bước vào thấy Hi Hoa đã ngủ.
Hắn nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh giường thẩn thờ ngồi nhìn Hi Hoa, ánh mắt lại rũ xuống.
Y quả nhiên trước giờ chưa từng để ý đến hắn.
Ngay cả cái tên Nguyệt Liên y cũng quên rồi.
Nguyệt Liên trầm tĩnh, sau lại ngã lưng nằm cạnh Hi Hoa đang chìm trong giấc mộng, nhưng cũng không quên quay đầu nhìn y.
Hi Hoa ngủ rất an tĩnh, lâu lâu đôi mày lại nhướng nhẹ lên, miệng hơn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966996/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.