Phương Đăng không nghe thấy Phó Kính Thù giải thích gì nữa, cô quay đầu đi thẳng khỏi khách sạn. Phó Kính Thù muốn đuổi theo, nhưng có viên cấp dưới đến báo xe của Cục trưởng đã đến. Hắn không rời khỏi được, đành để A Chiếu đưa cô về.
Phương Đăng bảo A Chiếu lái xe đến trung tâm thành phố rồi thả cô xuống. Trước khi đi, A Chiếu dường như định khuyên gì đó, cô gạt phắt.
“Tốt nhất là cậu ngậm miệng vào.” Cô lạnh lùng nói.
A Chiếu sợ cô giận nên không dám nói nhiều, ngoan ngoãn lái xe đi.
Phương Đăng một mình dạo bước trên quảng trường trung tâm giờ đây tràn ngập không khí lễ tết. Từng nhóm người dập dìu tràn ra phố sau bữa tối, chuẩn bị đón một năm mới về.
Hết năm này đến năm khác, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi này là hắn hoàn toàn thuộc về cô. Phương Đăng cảm nhận được rằng, Phó Thất đang rất nỗ lực để đối xử tốt với cô, chính cô cũng không muốn gây chuyện cãi vã, nhưng cô khó mà chấp nhận vẻ hời hợt của hắn khi nói đến “sự cố” với người nhà đối thủ cạnh tranh, càng không thể chịu được sự có mặt của Thôi Mẫn Hành. Phương Đăng chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt, song cô chưa từng chủ động hãm hại ai, cô vẫn tưởng Phó Thất cũng như mình.
Là cô quá cố chấp ư? Dường như đến A Chiếu cũng cảm thấy Phó Thất giữ Thôi Mẫn Hành lại bên mình chẳng có gì quá đáng. Ai nấy đều tiến những bước dài về phía trước, chỉ có cô đứng mãi trong quá khứ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-hoa-tro-tan/2504612/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.