Mỗi cuối tuần, Phương Đăng đều ra cửa hàng muộn hơn một chút, nhưng hôm nay cô cố tình dậy thật sớm, khi đánh xe ra khỏi chung cư, cô nhìn thấy Lục Nhất ở ngã rẽ từ quảng trường ra đường lớn.
Lục Nhất cũng nhận ra xe của cô, bèn dừng bước lại. Phương Đăng vốn định làm lơ như mọi lần, nhưng khi lại lần nữa bỏ rơi anh ở phía sau, nhìn thấy bóng dáng đó càng lúc càng nhỏ, một cảm giác buồn bực không nói nên lời tự nhiên nảy sinh.
Lục Nhất thấy cô bỏ đi tuyệt tình như thế, cảm thấy hơi thất vọng, đang định quay mình đi, bỗng nghe thấy tiếng xe chạy đến gần, quay lại nhìn một cái, gương mặt thoáng chốc nở nụ cười ngạc nhiên.
“Hôm nay lại ‘trùng hợp’ nhỉ?” Phương Đăng quay đầu xe, kéo cửa kính xuống hỏi.
“Đúng thế.” Lục Nhất nói xong, tự cảm thấy câu nói dối này quá lộ liễu, liền bẽn lẽn cười, “Kỳ thực cũng không hẳn như thế, tôi chờ đã một lúc rồi, muốn xem có thể tình cờ gặp cô không.”
Phương Đăng không buồn hỏi anh gặp cô để làm gì, cô ra hiệu cho anh lên xe.
“Tôi muốn đưa anh đến chỗ này.”
Trong lòng Lục Nhất khó tránh nảy sinh một đống câu hỏi, cô đã đi qua sao còn quay lại, giờ đây muốn đưa anh đến nơi nào? Anh thử mở lời, nhưng thấy Phương Đăng lúc này không muốn nói chuyện. Dù gì anh chỉ cần được nhìn thấy cô là mãn nguyện rồi, thôi thì nuốt những điều muốn nói vào bụng, phó mặc cho cô sắp xếp.
Phương Đăng đỗ xe ngay cạnh quảng trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-hoa-tro-tan/2504620/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.