Phương Đăng dường như bồng bềnh giữa đại dương tối thẫm, không nhìn thấy gì, không bến bờ, không tận cùng. Chỉ nghe một thanh âm đang vẫy gọi cô, phảng phất ngay phía trước, mà cũng có thể ở sau lưng... Cô không còn chút sức lực nào để vùng vẫy, đành buông mình theo ngọn sóng nhấp nhô.
Không rõ bao lâu đã trôi qua, cô cảm thấy cả cơ thể nóng rẫy, chỉ có trán là lạnh như băng. Âm thanh kỳ lạ to dần bên tai, trở nên rõ rệt. Chắc lại một giấc mơ sâu. Giọng nói kia bỗng khiến cô nhớ đến già Thôi, đã quá lâu rồi không gặp.
“Tiểu Thất, cậu đi nghỉ thôi, ở đây đã có y tá chăm sóc nó...”
Già Thôi trong ký ức Phương Đăng vẫn là lão già của mười mấy năm trước, ông già gắn bó với Phó gia viện ngót một đời người, ông già cứ thích trợn mắt ngó lên con bé Phương Đăng đang đu đưa chân trên đầu tường mà cao giọng quát: “Xuống, xuống mau! Chẳng ra cái thể thống gì!”
Lúc ấy ông đã già lắm, còn cái giọng nói văng vẳng bên tai cô lúc này nghe càng già nua hụt hơi. Già Thôi phải đang dưỡng lão ở nơi nào đó rất xa mà “Tiểu Thất” của ông sắp xếp chứ nhỉ?
Phương Đăng không nghe rõ tiếng ai đó đáp lời già Thôi, chỉ cảm thấy có một đôi tay không ngừng thay khăn lạnh đắp trán cho cô, hết lần này đến lần khác, mãi mà không biết mệt.
Cô lại thiếp đi mất, lần tiếp theo khôi phục chút ý thức, cô nghe một tiếng thì thầm đâu đó không xa.
“... Thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-hoa-tro-tan/2504625/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.