Sáng sớm hai ngày sau, tất cả các tờ báo toàn thành phố đều đưa tin về vụ hỏa hoạn trong Mai uyển: tối qua trong thành phố, Mai uyển số 12 đường Thúy Vi đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn gây ra thảm kịch bốn người tử vong và mười hơn người bị thương nặng, nguyên nhân hỏa hoạn đang trong giai đoạn điều tra…
Tôi nhìn thấy tin này trên tờ báo ở bàn làm việc của thầy Lý, giáo viên chủ nhiệm.
Từ khi mẹ qua đời, đã mấy ngày tôi không đi học, thầy giáo gọi tôi tới nói chuyện. Thầy Lý đeo kính mắt, khẽ nói một tràng những lời nhỏ nhẹ để an ủi tôi, tôi không nghe vào một chữ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm, dính chặt vào tờ báo kia. Giữa lúc nói chuyện thầy Lý nhận một cuộc điện thoại, là vợ của thầy gọi tới. Tôi cầm tờ báo lên rồi nhìn thấy cái tin ấy.
Thầy Lý nghe điện thoại xong trở lại trước bàn làm việc, lập tức phát hiện ra sự khác thường của tôi.
“Nhan Tứ Nguyệt, em làm sao vậy?” Thầy Lý bị hù dọa.
Tôi khẳng định là mình đang run cầm cập.
Đầu óc choáng váng từng đợt, khuôn mặt của thầy Lý không ngừng dao động trước mặt tôi.
Thầy sờ trán tôi, “Không bị sốt mà, sao lại trắng như vậy? Khó chịu ở đâu thế, thầy đưa em đến phòng y tế được không?”
Giọng nói của thầy ngày một trôi xa. Khuôn mặt cũng ngày một trôi xa.
“Tứ Nguyệt!” Tôi nghe thấy tiếng thét chói tai thê lương của mẹ.
Tôi bỗng đứng bật dậy.
Thầy Lý còn chưa phản ứng kịp tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984708/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.