Bốn năm sau.
Tôi nhìn vào khuôn mặt ở trong gương.
Khuôn mặt đã trút bỏ vẻ mũm mĩm của trẻ con và không còn trắng nhợt như thường ngày, tuy rằng mỗi lần kiểm tra sức khỏe đều nghe bác sĩ nói bị suy dinh dưỡng, thế nhưng hai gò má lại vẫn phơn phớt màu hồng. Tựa như loài hoa diên vĩ vùng vẫy trong khe đất, cuối cùng sẽ run rẩy, nở rộ những bông hoa đẹp tươi trong mùa xuân. Tôi giơ cổ tay, ngón tay lạnh lẽo xoa nhẹ lên hai gò má. Khuôn mặt này đã trưởng thành hơn so với ba năm trước đây rồi. Dùng lời nói của Phương Phỉ là: “Chị, khuôn mặt của chị giống như đi từ trong tranh ra vậy.”
Và còn đôi môi mỏng sắc nét, mãi luôn trầm lặng. Không nhớ ai đó đã từng nói, rằng khi trước mắt chìm trong khổ đau thì hãy nên học cách trầm lặng. Vì vậy tôi chỉ có thể trầm lặng.
Cằm của tôi hơi nhọn, đường nét khéo léo tinh tế. Sự tinh tế này kéo dài cho đến chiếc cổ trắng ngần nhẵn nhụi của tôi, tôn lên màu sắc của ngà voi sáng bóng mê người. Tôi biết tôi giống ai, mỗi lần trở lại con ngõ cũ tôi thường nghe thấy hàng xóm láng giềng nói: “Chà, nhìn con bé Tứ Nguyệt kìa, càng ngày càng giống mẹ nó.”
Tôi là con gái của mẹ, đương nhiên là phải giống mẹ.
Hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tôi đã mười tám tuổi.
Tôi thường hay nghĩ, mười tám năm trước mẹ đã sinh tôi ra trong tình huống ra sao. Lúc còn sống thỉnh thoảng mẹ cũng có nói, khi mẹ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984716/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.