Nhiều năm qua Mạc Vân Hà luôn nghĩ, cô gái ấy có còn nhớ anh hay không.
Chắc là, không nhớ rồi.
Nhất định cô ấy đang sống một cuộc sống thuộc về chính mình ở một nơi mà anh không nhìn thấy, gặp được người trong số mệnh của cô. Mạc Vân Hà không khỏi nghĩ, anh có phải là người trong số mệnh của cô hay không? Không ai nói cho anh đáp án. Anh chỉ biết, cô là người trong số mệnh của anh, từ rất nhiều năm trước đã là như thế.
Lần đầu tiên Mạc Vân Hà nhìn thấy Tứ Nguyệt, phải ngược dòng đến thời gian cô một tuổi. Anh vẫn còn nhớ mang máng buổi sáng hôm đó, bà giúp việc thì thầm với mấy người làm trong nhà bếp, nói rằng ba muốn đưa đứa con hoang kia trở về, nghe nói chính là ý của ông cụ.
Đứa con hoang kia chính là Tứ Nguyệt.
“Đứa con hoang” cũng không phải họ Khúc, là họ Nhan. Người mẹ Nhan Bội Lan của cô bé cũng không phải người nơi này, cụ thể là người nơi nào Mạc Vân Hà không rõ lắm, chỉ biết người phụ nữ ấy từng làm trong một nhà máy sợi bông của gia tộc họ Mạc, sau này làm thư ký của ba, ở bên ba không bao lâu đã mang bầu. Cũng bởi vậy, người phụ nữ ấy đã trở thành đối tượng phỉ báng của toàn bộ đàn bà trong gia tộc họ Mạc.
Đàn bà gia tộc họ Mạc có không ít, ông cụ Mạc sinh được ba người con trai, người con trưởng Mạc Kính Phổ, cũng chính là bác trai của Mạc Vân Hà, là một người rất hiền hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984725/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.