“Cô thật quá đáng!” Mạc Kính Trì giận run chỉ vào vợ, “Ngày thường cô có vô liêm sỉ ra sao, có mắng tôi và Bội Lan như thế nào cũng được, dù sao vợ chồng chúng ta cũng đã thành ra thế này rồi, cả đời có chết cũng phải chết chung một chỗ, thế nhưng cô dám nói xấu hai người Hướng Từ ở dưới suối vàng, bọn họ đã mất rồi cô có biết không? Dù gì thì cô cũng là con cái nhà gia giáo, tôn trọng người đã mất, đạo lý đó mà cô không hiểu sao? Ba mẹ cô dạy cô như thế nào! Cô đọc sách kiểu gì hả? Đường Dục Trân, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám nói xấu hai người đó nửa câu nữa, cô sẽ biết tay tôi, bây giờ tôi đã có thể ly hôn với cô rồi, cô trở về nhà họ Đường, để ba mẹ cô dạy dỗ cô lại từ đầu cho khuôn khổ, dạy cô cái gì là tôn trọng người đã mất!”
Lúc ấy Đường Dục Trân tóc tai bù xù, sợ hãi nhìn trừng trừng vào khuôn mặt bị vặn vẹo vì quá mức tức giận của chồng, bà chưa bao giờ nhìn thấy chồng bà giận dữ như thế, tức khắc đờ người.
“Đường Dục Trân, tôi cực kì thất vọng với cô!” Mạc Kính Trì nói xong rồi sập cửa rời đi, để lại một mình Đường Dục Trân ở trong phòng gào khóc. Vân Hà ở cách đó một vách tường bị đánh thức, bà bảo mẫu cũng tỉnh, hoặc có lẽ bà vẫn luôn thức, ôm Mạc Vân Hà vào lòng nói: “Ngủ đi, con à, không phải chuyện của con đâu.” “Bà, vì sao mẹ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984731/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.