Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt tôi đã mười chín tuổi. Vào ngày tôi sinh nhật mười chín tuổi, tôi nhận được một đôi giày thủy tinh cao gót CHANEL. Nhìn có phần giống với giày thủy tinh trong truyện cổ tích.
Nhưng mà vẫn không có tên.
Lần này lại càng không thể là Dung tặng được, bởi vì chúng tôi đã chia tay vào một năm trước rồi, hơn nữa chính là vào cái buổi tối mà ông tặng nhẫn cho tôi. Ở trong chiếc hộp nhung nhỏ đó là một chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lóa mắt. Dung nói: “Bây giờ em còn đang học, tôi không dám cầu hôn em, cũng không dám dùng một chiếc nhẫn để trói buộc em, tôi chỉ muốn bày tỏ tấm lòng của mình, em có thể nhận chiếc nhẫn này không, đợi đến ngày em tốt nghiệp, ngày đó tôi sẽ chính thức cầu hôn em.”
Tôi cụp mắt.
Ông chân thành, tôi biết.
“Nhan, có thể cho tôi chờ em không?” Lúc ấy tư thế cầm nhẫn của ông hơi cứng, sự do dự của tôi khiến cho ông cảm thấy khẩn trương.
Tôi cầm tách cà phê trước mặt lên uống một ngụm, nóng đến mức tôi chảy cả nước mắt. Tôi không phủ nhận, trong nửa năm mà Dung biến mất tôi đã từng hoài nghi bản thân có còn khả năng yêu thương hay không, liệu tôi có nên lẳng lặng đợi chờ ông, giao hết tất cả tình cảm của mình cho người đàn ông này hay không. Nhưng mà, ngay tại giờ phút này tôi lại bỗng cảm thấy mệt mỏi quá, bóng ma ẩn sâu trong đáy lòng phảng phất như mây đen cuồn cuộn vây kín lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984740/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.