Tôi được Mạc Vân Trạch dẫn vào Mai Uyển, tôi định không vào, nhưng nhiệt tình khó khước, Mạc Vân Trạch còn kích động hơn cả tôi, kéo tay tôi mãi không buông. Tôi run rẩy đi theo anh ta, con đường đá cuội ngoằn ngoèo vẫn y nguyên, tòa nhà trắng thấp thoáng trong tán lá xanh cũng hệt như trong giấc mơ, có lẽ do thời tiết, vườn cây dường như vẫn còn sương mù, khiến cho cảnh vật trước mắt càng trở nên không chân thật.
“Mẹ, con lại tới nơi này rồi!”
Tôi đứng bất động trước cánh cửa tòa nhà khí thế…
“Đồ gái điếm không biết xấu hổ! Mày dụ dỗ chồng tao, lại còn có gan đến đây!”
“Đúng! Cô ta chính là đồ sao chổi!”
“Mợ hai, loại đê tiện như vậy thì khách khí với cô ta làm gì, đuổi đi!”
“Người đâu! Lôi bọn chúng ra ngoài!”
“Đánh, đánh mạnh vào!”
“Đánh chết cô ta đi!”
“Tứ Nguyệt…”
Tiếng khóc thê lương của mẹ xuyên qua không gian dằng dặc, phiêu đãng trong đám sương mù. Tôi run rẩy lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn bốn phía, không có gì, bốn phía tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió.
“Tứ Nguyệt, đi vào thôi, sao lại ngẩn người thế?” Mạc Vân Trạch cười tươi bảo tôi đi vào, “Vào đi, đừng sợ, trong nhà chỉ có tôi với mấy người làm thôi.” Nói xong anh ta dắt tay tôi đi lên bậc thang.
Tôi cảm thấy mình như bước vào một cung điện, cung điện lạnh băng, cửa sổ lớn khiến gian phòng phát sáng đến lóa mắt, mặt đá cẩm thạch phản xạ ánh mặt trời, mỗi một vật dụng trong nhà, mỗi một ngọn đèn, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984752/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.