Mấy ngày sau, Tứ Nguyệt nhận được giấy thông báo để cô đại diện cho khoa tham gia giao lưu trong vòng một tháng. Tin tức vừa công bố đã sôi sục cả lên, Tứ Nguyệt bị đẩy lên ngọn sóng.
Ánh mắt Đới Phi Phi nhìn Tứ Nguyệt đỏ vằn.
Tứ Nguyệt không thèm để ý đến chuyện này, cô chỉ không biết nên phải đối diện với Diêu Văn Tịch như thế nào, cảm thấy rất áy náy, vì thế đi xin được rút lui. Chủ nhiệm khoa nghiêm khắc nói: “Không phải thầy đề cử em, là do cấp trên chỉ định, em không đi cũng phải đi, thầy không giúp được em.”
Tứ Nguyệt hơi nghi ngờ, cô có quen ai là cấp trên đâu, vì sao lại đề cử cô? Diêu Văn Tịch biết Tứ Nguyệt đi xin được rút lui thì mắng cô một trận, “Nhan Tứ Nguyệt, cậu có đầu óc không vậy? Cậu đi còn khiến mình hả giận hơn cả việc mình đi đấy có biết không? Cậu có không đi thì mình cũng không được đi, cậu nghĩ hiệu trưởng sẽ thật sự đắc tội với chủ nhiệm khoa chỉ vì một đứa vô danh như mình à? Ngốc, cậu ngốc quá đi mất!”
“Nhưng, nhưng mà mình phải đợi Dung trở về, mình đi rồi ông ấy không tìm được mình thì sao?”
“Bạn trai cậu sắp về à?”
“Ừ, nhưng đó là chuyện của hai tuần sau.”
Đúng là Dung đã gọi điện thoại choTứ Nguyệt, ông nói trong vòng hai tuần sẽ trở về Thượng Hải, bảo Tứ Nguyệt ở Thượng Hải chờ ông. Bây giờ, đối với Tứ Nguyệt mà nói thì đoàn tụ với Dung mới là việc quan trọng nhất. Huống chi bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984754/quyen-3-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.