Lời dạo đầu đã đầy mùi thuốc súng, Mạc Kính Thêm nhìn Mạc Vân Trạch, khí thế bừng bừng nói, “Vân Trạch, cậu có còn nhớ lời hứa của cậu với tôi không? Bây giờ Thịnh Đồ sắp sụp đổ rồi, cậu vui lắm chứ gì?”
“Chú ba, sao chú lại nói thế?” Mạc Vân Trạch là người rất biết kiềm chế, lúc này anh lại chỉ có thể kìm nén sự tức giận, “Mấy năm chú cũng thấy, để Thịnh Đồ phát triển cháu đã phải trả giá bao nhiêu, có điều sự việc đã đến nước này rồi, cháu không có ba đầu sáu tay, cháu đã làm hết sức, hơn nữa, chỉ sợ sự việc không đơn giản như chúng ta nhìn bề ngoài, cháu nghi ngờ không biết đối phương có thù hận gì với nhà họ Mạc hay không...”
“Thù hận?”
“Đúng vậy, không đến một tháng bên đó đã thu mua 19% cổ phiếu của chúng ta, khiến cho chúng ta rơi vào nguy cơ sụp đổ, một số dân cổ phiếu lão làng đã rối rít bán tháo số cổ phiếu tích cóp được trong nhiều năm, ngay một vài lão cổ đông trong ban giám đốc cũng dao động, rõ ràng có người đã tiếp cận với bọn họ, đưa ra một cái giá khiến bọn họ không thể không động lòng. Những lão già đó đều là loại người duy lợi, có tiền cho bọn họ, ai mà không động lòng? Đau đầu là đối phương hiểu rõ chúng ta như trong lòng bàn tay, mà chúng ta thì lại không hề biết gì về đối phương, trước mắt chỉ biết công ty đầu tư đang thu mua cổ phiếu của Thịnh Đồ có một tập đoàn tài chính lớn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984756/quyen-3-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.