Trên xe quả là rất ấm áp, Mạc Vân Trạch chỉnh điều hòa lớn. Anh đưa Tứ Nguyệt đến một phòng riêng trong quán ăn yên tĩnh, Tứ Nguyệt ăn một bát cháo táo đỏ, cảm thấy tinh thần đã khá lên nhiều. Mấy ngày nay tinh thần của Tứ Nguyệt rất kém, cô gần như không biết bản thân đã ăn gì, khi không phải lên lớp, chủ yếu cô đều trùm chăn ngủ. Ngủ nhiều quá, mắt sưng vù, đôi môi khô nẻ trắng bệch.
“Mỗi khi không ngon miệng tôi thường tới đây ăn cháo, cảm thấy rất dễ chịu.” Mạc Vân Trạch nhìn Tứ Nguyệt, nhíu mày, “Tứ Nguyệt, lấy lại tinh thần đi thôi, chẳng có chuyện gì là không vượt qua được, có tôi ở đây, em luôn có người để dựa vào, hiểu chưa?”
Tứ Nguyệt khẽ gật đầu. Cô biết, cho dù cô có buồn rầu đau khổ thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chỉ là công ty mà Dung và người ta góp vốn, còn chưa đi vào quỹ đạo đã xảy ra tranh chấp, đối tác chạy trốn, Dung lại gánh thêm một khoản nợ khổng lồ, chưa nói đến số tiền ít ỏi ông gửi ngân hàng đã bị đóng băng, bất động sản cũng bởi vậy mà bị ngân hàng niêm phong, nghe nói sắp tới sẽ bán đấu giá. Hôm qua Tứ Nguyệt biết tin, lập tức bỏ luôn buổi học chạy đến ngôi nhà kia, khóc nức nở bên ngoài cánh cổng.
Cây bồ đề vẫn nhẹ nhàng rì rào trong gió.
Tựa như tiếng thở dài lặng lẽ của Dung.
“Làm sao vậy, sao lại khóc nữa.” Mạc Vân Trạch đưa tay lau nước mắt cho Tứ Nguyệt, “Đừng khóc, nếu thấy khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984758/quyen-3-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.