Bỏ chạy hay ở lại?.
Minh Đan biết Sở Thiên Mặc là người đàn ông trăng hoa, trêu ghẹo những cô gái đẹp, cô cũng chỉ là bạn gái hiện tại tạm thời của anh,cô không biết anh có yêu cô hay không, điều đó không còn quan trọng nữa, sớm hay muộn anh chán sẽ chia tay cô, đi tìm tình nhân mới.
Bây giờ nhìn thấy anh chơi trò chơi tình ái trong phòng làm việc, hành động đó thay anh tuyên bố Sở Thiên Mặc chính thức đá Dương Minh Đan.
Cô nhìn anh nở một nụ cười khó coi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt không cam lòng”Sở Thiên Mặc, anh có thể trực tiếp nói với em là anh muốn chia tay em, không cần anh phải giả bộ thương yêu trước mặt em, sau lưng lại chơi đùa với con gái khác.Dương Minh Đan em cũng là một con người, có trái tim, có khao khát tìm hạnh phúc cho riêng mình đồng thời cũng có lòng tự trọng, em chịu đựng anh đủ lắm rồi.Kể từ hôm nay, Dương Minh Đan không can hệ gì tới Sở thiếu lòng dạ sắt đá, coi phụ nữ như rác, thích chà đạp, sỉ nhục phụ nữ.Anh không xứng có được tình yêu chân thành!!”.
Cô như hét to lên đầy căm phẫn, ánh mắt giết người nhìn Sở Thiên Mặc, liếc cô ả Roxie làm ả nổi cả da gà, xoay gót bỏ đi đầy kiêu hãnh.
Sở Thiên Mặc chạy đuổi theo Minh Đan, tới cửa thang máy cô định bước vào, tay bị anh nắm lại”Lina,à không, Minh Đan, không phải như vậy, nghe anh giải…..”.
Bốp!!
Lời chưa kịp tuôn hết, cô đã tát anh, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ, bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399906/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.