Minh Đan nhân lúc Sở Thiên Mặc không có ở biệt thự, mở cửa vào dọn đồ đạc,những người như anh, cô không chơi nổi.
Những thứ xa xỉ như bông tai, dây chuyền anh tặng lúc cô đi nhận giải thưởng, Minh Đan bỏ hết vào một cái hộp đen, đặt trong góc tủ,ghi vài chữ vào giấy ghi chú dán lên trên:trang sức này anh tặng cho tình nhân của anh đi.
Cái gối hình đùi gà lúc đi chơi búng thun, cô tách ra lấy một cái bỏ vào va li, xoay qua xoay lại không còn đồ gì thuộc về mình nữa rồi kéo va li ra.
Nhất thời yêu lầm một người không có trái tim, đánh đổi sự bình yên vốn có trước đây, bây giờ đau đớn không nói nên lời,Sở Thiên Mặc, cô cả đời cũng không quên, quên con người nhẫn tâm này.
-------------------------------------Chuyển cảnh-------------------------------------------------------
Lăng Huyên biết cô còn trẻ, tính tình còn nông nổi bốc đồng nhưng cô đã qua lứa tuổi chịu sự sai bảo của người lớn, hồi sáng không chịu nghe lời Lâm Việt vì cô không muốn nhân viên biết hai người là vợ chồng.Anh lại không hiểu, không quan tâm cô, tan làm cũng phóng xe chạy đi đâu một mình.
Công bằng ở đâu?.Không thèm ở nhà chờ Lâm Việt về nữa, Lăng Huyên mang ba lô ra khỏi nhà, anh đã muốn trốn tránh cô như vậy, ở đây chi cho chướng mắt anh.
Đang đi bộ trên đường, cô gọi cho chị Minh Đan.
“Chị nghe”.,Minh Đan đang lái xe.
“Chị cho em tá túc bên nhà chị mấy ngày được không?”.Lăng Huyên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mì gói.
“Em đang ở đâu??Chị qua”.
Lăng Huyên cầm ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399911/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.