Buổi tối ở khách sạn nơi Hiểu Lam ở.
Cô vừa mới từ trường quay về , cả người nhếch nhác , lấy đồ trong va li cái váy hai dây xanh lam hình hoa cẩm tú cầu vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Đang tắm thì điện thoại đổ chuông trên giường ,Hiểu Lam tức tốc quấn khăn tắm, vặn vòi sen , chạy ra nhận , tưởng cuộc gọi tới của Cảnh Luân nhưng là của Lăng Huyên, sao em ấy lại gọi cho mình.
“Chị Hiểu Lam ú ù u, tụi em nhớ chị quá ~~~”.Lăng Huyên đang đợi Minh Đan tắm.
“Haha, nhớ đến mức nào??”.Hiểu Lam chọc.
“Nhớ đến mức tụi em tới thành phố C luôn rồi.Hí hí!!”.Lăng Huyên chơi một vố làm Hiểu Lam chưa tiếp nhận được thông tin.
“Em…em nói gì cơ??.Nói lại lần nữa!”.Phải hỏi lại cho chắc, ý là chưa tin Lăng Huyên nói .
“Chị Minh Đan tắm xong rồi , ba chị em mình đi ăn cua sốt bơ đi chị Hiểu Lam!!”.Lăng Huyên hí hửng.
“Hai người tới đây thiệt sao ?? Hiện giờ đang ở đâu??”.Thôi vố này thật sự thiệt, chắc có vụ gì đó nên mới tới đây .
“Tụi em đang ở khách sạn XX,chỗ chị ở ở đâu, chị Minh Đan với em qua hốt”.Lăng Huyên nhìn Minh Đan mặc áo khoác.
“Có biết đường không mà đòi qua hốt ??”.Chuyện này phải hỏi trước, lỡ đâu đi lạc lúc đó còn mệt nữa, khỏi nghĩ tới ăn con cua sốt gì gì đó luôn.
“Ai da , con người phát minh ra điện thoại thông minh để làm gì , để phục vụ cho những lúc mình đi chơi mà không cần hỏi đường đó chị Hiểu Lam à chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399927/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.