Đi xa đến đâu vẫn phải quay về ngôi nhà của mình,Lăng Huyên đứng trước cửa không dám bước vào, thời gian trôi qua 10 phút,cô hít sâu một hơi lấy can đảm,kiểu gì cũng phải đối mặt.
“Việt, em trở về rồi!!”.Lăng Huyên đặt ba lô xuống sàn.
Trong phòng khách có bật đèn,xe của Lâm Việt ở ngoài sân,vậy anh đâu??.Không lẽ có trộm, Lăng Huyên nghĩ khả năng này rất cao,cô lỡ kêu lớn như vậy, thằng ăn trộm chắc chắn nghe được,làm sao đây.
Lăng Huyên mắt thì luôn trực trên cầu thang, chân thì bước nhẹ vào bếp lấy “hung khí” bảo vệ, từ từ bước từng bậc thang lên lầu, lắng tai nghe từng phòng một,tới phòng ngủ của mình thì nghe có tiếng động mở cái gì đó rồi nghe tiếng bước chân đang tới chỗ cửa phòng.
Cô lùi ra sau hai bước,giơ tay phải cầm”hung khí ”ra trước mặt, tư thế đã sẵn sàng chiến đấu.
Cạch!!
Lâm Việt vừa mới tắm xong, mở ngăn tủ lấy điện thoại coi một chút rồi để lại trong ngăn,định đi xuống lầu lấy chai nước lọc.Vừa mở cửa ra………
Xì!!!!!!!!
Lăng Huyên nhắm mắt giơ bình xịt hơi cay vào mắt ông chồng đáng thương.
“AAA,CÁI QUÁI GÌ VẬY????!!!”
Cô mở mắt ra,chết thật rồi, là Lâm Việt chồng cô.Lâm Việt lấy hai tay che đôi mắt,la um sùm.Lăng Huyên sợ hãi.
“Việt, em xin lỗi, em lỡ xịt hơi lố!!”.
Giọng nói này….??.Lâm Việt nhắm hai mắt, hai tay mở ra.
“Huyên??Là em à??”.
Lăng Huyên dắt tay chồng vào nhà vệ sinh rửa mắt.
“Việt, em xin lỗi, anh tạm thời đừng mở mắt ra vội nhe”.
“Về đây làm gì??! Sao không đi luôn đi, tàu hũ ở thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399936/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.