“Diên Vỹ,giúp tôi đi,dù gì hai chúng ta cũng quen biết nhau mà!”.Đào Anh nắm cánh tay Diên Vỹ trước cửa nhà, vẻ mặt cầu xin sự trợ giúp.
Cô mới mở cổng để lái xe đi làm, không biết ả ta từ đâu nhảy ra đòi cô giúp ả đoạt danh hiệu gì gì ấy,đừng ỷ cô lúc trước không có ai chơi, chỉ chơi với một mình ả ta thì được nước xin xỏ, có bạn nào như ả ta không, lúc trước lợi dụng cô để ả gạ gẫm anh mình, thấy anh mình đã cưới vợ thì lại mở miệng kêu giúp ả lên giường với đạo diễn để được làm nữ chính bộ phim nào đó.Khinh thường hạng người như cô ta, cũng có học thức, gia đình dạy dỗ đàng hoàng lại lấy lần đầu tiên của mình trao đổi chỉ vì một bộ phim.
Diên Vỹ hất tay ả ta ra, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ,nở nụ cười mỉa mai.
“Đào Anh,cô nghĩ cô là ai mà cầu xin tôi??,Muốn tranh muốn đoạt cái gì thì tự mình giành lấy, hạ thấp nhân phẩm đi cầu xin người khác, chắc trên đời này chỉ có mình cô thôi.Cô nên nhớ, tôi mà đã ghét ai đó thì có trốn cũng không thoát được tôi đâu.Biến đi!”.
Mỉa mai xong Diên Vỹ ngồi lên xe lái tới công ty, bỏ lại Đào Anh khuôn mặt nhăn nhó tức tối, ánh mắt nhìn xe Diên Vỹ đầy căm hận.
Từ Diên Vỹ, cô nhớ đó.
------------------------------------------Chuyển cảnh-----------------------------------------------------
Hiểu Lam rảnh rỗi không có gì làm,ở nhà chơi với mẹ chồng.Hai người ngồi ghế đá trong vườn nói chuyện.
“Hiểu Lam, thằng oắt con đôi khi nó hơi lo lắng thái quá, làm lớn chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399951/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.