Đến buổi trưa, Cảnh Luân lái xe về nhà, đi vào bếp thấy đồ ăn để trên bàn sẵn mà không thấy vợ mình đâu.
Lệ Văn để quên đồ ở nhà, chạy về lấy thì bắt gặp con trai từ bếp đi ra, ngó qua ngó lại.
“Oắt con, tìm gì thế??”.
“Con thấy dọn cơm sẵn trên bàn mà không thấy vợ con đâu”.Con trai ngoan trả lời.
Lúc nãy nói con dâu ở nhà vứt cái suy nghĩ ấy, không lẽ đi ra ngoài vứt?.
“Chắc con bé trên lầu,mà này,anh giữ vợ anh cho chặt,đừng có làm gì có lỗi với nó rồi nó muốn li dị là tiêu đời nhà anh nghe chưa??!”.Bà mẹ phải nhắc nhở con trai.
Cảnh Luân ngạc nhiên,làm là làm cái gì??.
“Làm gì mẹ??”.Không hiểu lời mẹ nói.
Bà mẹ lắc đầu ngao ngán thằng con trai ngoan ngốc nghếch.
“Nãy tôi với vợ anh ngồi nói chuyện với nhau, con bé nói tôi là nếu sau này hai vợ chồng anh không ở bên nhau nữa, muốn li dị thì tôi không được trách anh!”.Hạnh phúc con trai ưu tiên hàng đầu.
Li dị sao??Ngàn vạn lần sẽ không có chuyện đó, anh lại càng không!.
“Cổ nói như vậy thiệt hả mẹ, có lừa con không đấy??”.
Đã ngốc nghếch rồi còn chậm tiêu, không tin tưởng mẹ mình.
“Tôi là mẹ anh, tôi ở không quá đi lừa anh à??!.Nhớ lời tôi nghe chưa,đi đây!!”.Nói thêm cũng vậy,Lệ Văn tới bàn trà lấy điện thoại, dòm con trai một chút, thấy nó đứng đơ suy nghĩ.
Hiểu Lam trên lầu nghe tiếng, để kịch bản trên giường, chạy xuống nhà thấy chồng đang đứng, mặt không vui nhíu mày.
“Luân,anh sao thế??”.Hiểu Lam nắm tay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399953/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.