Đến chiều,Hiểu Lam vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa nhìn ra cửa,nghe tiếng xe chồng chạy vào sân,cô hí hửng chạy lại cửa, đứng khép nép, hai tay chấp lại chính giữa đón chồng đi làm về.
Cảnh Luân cầm cặp đựng tài liệu với laptop ra khỏi xe,mới bước lên bậc thang cuối cùng đã thấy Hiểu Lam đứng chờ anh.
“Lam nhi,sao thế??.Đứng đấy làm gì vậy em??”.Cảnh Luân ngạc nhiên, chẳng biết tại sao cô đứng đó.
Người ta muốn đón chồng đi làm về mà sao con người này ngốc đến nổi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Em đứng đón chồng em đi làm về mà anh còn hỏi em đứng đây làm gì.Sao anh ngốc thế?”.Hiểu Lam hết biết nói gì với anh,muốn lãng mạn với anh cũng khó.
Cảnh Luân nghe vợ giải thích như vậy thì như giác ngộ ra,bật cười.
“Đột nhiên em hứng lên như vậy sao anh thích ứng kịp được chứ?!”.Trước giờ cô có bao giờ làm vậy đâu.
Hiểu Lam thấy anh nói cũng đúng đành không hờn nữa,cười tươi lại chỗ anh lấy cái cặp.
“Em muốn chơi laptop hả??”.Lại một lần nữa vẫn chưa giác ngộ.
Nếu cô muốn chơi thì đã không đứng đây chờ rồi.
“Em xách cặp vào dùm anh, thiệt tình,em mà muốn chơi thì có đứng đây không??!!”.Cô thề, mốt không làm cái hành động chờ chồng đi làm về nữa đâu,vợ chồng người ta tình tình tứ tứ còn anh thì ngược lại,còn hỏi cô muốn chơi laptop hả,bó tay.
“Rồi,rồi,cặp đây,xách giúp anh!!”.Cảnh Luân cười lắc đầu chiều theo vợ, đưa cho cô cái cặp.
Hiểu Lam hớn hở cầm, nắm tay anh vào nhà,vậy mới đúng như các cặp vợ chồng khác hay làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399955/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.