Sáng hôm sau
Cảnh Luân đang nằm ngủ,nhíu mày la lên một tiếng, bật ngồi dậy, thở hổn hển,mồ hôi nhễ nhại.Hiểu Lam đang ngủ bị giật mình, mở mắt ra thấy vẻ mặt anh có vẻ rất khiếp sợ,cô ngồi dậy ôm anh,lo lắng hỏi.
“Anh mơ thấy ác mộng sao??.Sao 2,ba tháng nay anh có gặp ác mộng nữa đâu mà sao giờ lại bị lại?”.Hiểu Lam ôm chặt anh hơn.
“Ác mộng lần này rất đáng sợ,Lam nhi!”.Cảnh Luân còn hốt hoảng chúi đầu vào người cô,Hiểu Lam cắn môi,bao bọc anh như một người mẹ, dỗ anh bình tĩnh lại,chỉ là ác mộng thôi,không sao,có em ở đây.
Nửa tiếng sau anh mới hết sợ hãi,mới chịu đi tắm,thay đồ đi làm,Hiểu Lam dắt tay anh vào nhà tắm rồi cô dặn anh đợi một chút để cô lấy khăn với quần áo.
Hiểu Lam để ý thấy lúc anh gặp ác mộng xong lúc nào cũng sợ hãi,cả người anh như lạc mất linh hồn, nét mặt hoảng sợ tột độ cứ như sợ mất cô hay sao ấy,phải có cô bên cạnh ôm anh mới bình tĩnh lại.
Suy nghĩ một hồi thì nhớ lại lúc cô và anh đi chơi ở khu nghỉ mát,cô đi tham quan một hồi về lại phòng, anh kể với cô là.
“Anh…..anh gặp ác mộng….anh mơ thấy em rời bỏ anh còn anh thì nằm trong bệnh viện hôn mê bất tình,em còn nói với anh……là ngay từ đầu em không hề yêu anh,lúc đó anh như người mất hồn vậy,chỉ còn lại thể xác trống rỗng..”
“Khi anh tỉnh dậy,mở mắt ra lại không thấy em,anh rất sợ,Lam nhi.Em sẽ không giống trong cơn ác mộng đó đâu,phải không?”
Hiểu Lam nhớ lại cảnh đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399977/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.