Ăn trưa xong, cả đám tạm biệt nhau, hẹn ngày mai gặp ở buổi tiệc,Cảnh Luân hỏi Hiểu Lam muốn về nhà hay đi với anh tới công ty chơi tiếp, cô chọn đi với anh, chiều hai vợ chồng cùng về, anh vui vẻ, thưởng cho vợ nụ hôn phớt trên má, dắt tay vợ đi xuống chỗ đậu xe.
Tới công ty, Cảnh Luân đưa laptop cho Hiểu Lam chơi, anh lại tiếp tục làm việc.
Hiểu Lam đang chơi bắn trứng, vươn vai một cái, lén nhìn qua anh.Dáng vẻ anh khi nghiêm túc làm việc rất mê người, khuôn mặt nam tính, góc cạnh rõ ràng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng,hai chân mày anh đang chau lại rồi thả ra.
Cô nhìn anh đến ngây người không buồn chớp mắt, muốn lưu giữ hình ảnh này của anh,sau này không ở bên cạnh anh nhìn anh như thế này nữa,cô luyến tiếc không thôi.
Hiểu Lam gập laptop lại, đi nhẹ nhàng ra đằng sau lưng anh, choàng hai tay vào hai bả vai anh,mặt cô bây giờ chắc chắn là đau khổ nên cô không muốn anh thấy chút nào.
“Lam nhi,em sao thế?”.Cảnh Luân buông bút máy, cầm hai tay vợ.
“Anh cứ làm việc của anh đi,em làm việc của em”.Hiểu Lam cúi đầu xuống đặt trên vai anh, cắn môi.
Luân,bây giờ em có hối hận cũng không kịp nữa.Anh yêu em bằng những cảm xúc đầy tự nguyện,anh lại càng không hề nghi ngờ em có âm mưu gì hay không,một mực thật lòng với em.
Mấy ngày nữa thôi,em sẽ giải thoát cho anh.
Cả căn phòng im ắng đến lạ thường,chỉ có tiếng bút ký roẹt roẹt lên tờ giấy và tiếng hít thở nhẹ của hai người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399985/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.