Cùng thời điểm đó,ngay thành phố A,mặc dù đã đêm muộn nhưng đối với một số người,nó chỉ là khởi điểm của những cuộc chơi thứ thiệt.
Căn biệt thự xa hoa cô độc giữa chân sườn núi,âm nhạc đinh tai từ bộ loa trút hết công suất,tiếng cười đùa giỡn của những cô gái nóng bỏng đang bao vây tứ phía chủ nhân nơi đây.
Khói trắng mịt mờ luẩn quẩn không gian,thoắt ẩn thoắt hiện gương mặt người đàn ông đang ngồi,mỗi một bên vai đều sẵn sàng có một cô hầu hạ.
Anh ta như một bông hoa quý hiếm tỏa hương thơm ngào ngạt,câu dẫn cả một đàn bướm tự nguyện sa chân vào.
Trước mặt anh ta,vài ba cô gái đều lắc lư theo điệu nhạc,phô bày những nơi quyến rũ đặc trưng mà thiếu nữ nên có,khuôn mặt không sắc sảo thì đẹp tự nhiên.
Nhưng có vẻ người đàn ông đang được hường thụ kia vẫn chưa thỏa mãn lắm,chắc bấy lâu nay ngắm đã quen đến phát chán.
Do bị tiếng ồn xung quanh lấn át nên không nghe thấy tiếng giày cao gót liên tục chạm xuống sàn,người phụ nữ tầm 24 25 tuổi,ăn mặc chả khác nào muốn người đối diện mù mắt,tuy cũng có nhan sắc nhưng đem đi so với tất cả ‘’giai nhân’’ ở đây,cô có phần kém hơn.
Đào Anh chán ghét phải nhìn cảnh tượng này,một đám yêu tinh bu quanh một người đàn ông,thật khiến cô muốn nôn mửa!
‘’A Thiệu’’.
Người đàn ông được xướng tên kia bỗng chốc kéo vạt áo,phất tay ra lệnh các cô né ra chỗ khác đồng thời bấm điều khiển chuyển bài hát tiếp theo, giai điệu tình cảm mà sâu lắng.
Đằng sau bờ vai vạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467313/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.